Giọng điệu của Lương Dư Chu không mấy dễ chịu. Hạ Uyển Đường cũng không phải kiểu dễ bị bắt nạt, nghe vậy thì phản pháo:
"Đúng thế! Anh không mở miệng được thì em nói giúp thôi! Em kể cho chị ta biết chuyện anh đổ bệnh năm xưa là vì em, cũng nói rõ việc hai nhà muốn tác hợp cho chúng ta rồi!”
A Thành tức đến mức giơ tay chỉ vào Hạ Uyển Đường, nhưng nghẹn lời không biết nên nói gì trước.
"Anh đã nói bao nhiêu lần là đừng làm phiền cô ấy rồi mà!”
Lương Dư Chu gầm lên một tiếng, khiến những người xung quanh đều ngoảnh lại nhìn.
Hạ Uyển Đường uất ức cực độ, không hiểu vì sao phản ứng của anh lại dữ dội đến thế.
Lương Dư Chu hốt hoảng rời khỏi sảnh tiệc, vừa định lên xe thì đã bị Triệu Duyệt đang đứng ngoài hóng gió gọi lại: "Đừng tìm nữa, Tiểu Du đi rồi.”
Lương Dư Chu chẳng thể hiểu sao mọi chuyện lại đến nước này. Anh hỏi lại như người mất hồn:
"Mẹ nói vậy là sao? Là do mẹ đuổi cô ấy đi sao?”
Lúc này đầu óc anh đã hoàn toàn tê liệt, không còn bận tâm câu nói của mình có đâm người khác đau đến mức nào nữa.