Nắng Chiều Muốn Ngả Nhưng Gió Vẫn Tự Do FULL

Chương 5



Hồi nhỏ, tôi từng lén nghe ông nội khuyên cha đầy khổ sở: “Con người ai cũng có số, con không thể vì mẹ của Tiểu Du đã mất mà cứ làm những việc vượt quá sức mình. Tiểu Du còn nhỏ như vậy, con muốn con bé phải mồ côi cả cha lẫn mẹ từ sớm sao?”

Khi đó tôi không hiểu lời ông nội có ý gì.

Cho đến khi cha tôi qua đời.

Một hôm, ông nội uống say, ôm di ảnh cha tôi khóc nấc:

“Trạm à, cha hối hận lắm… Giá như năm xưa cha không dạy con về y học thì tốt biết mấy! Lẽ ra phải để nó tuyệt diệt từ đời cha mới phải!”

Về sau khi tôi lớn hơn một chút, từng hỏi ông nội về những lời đó.

Ông im lặng rất lâu, chỉ nói một câu: “Tiểu Du à, ông sẽ truyền lại toàn bộ y thuật cho con. Những thứ khác… con đừng hỏi nữa.”

Từ nhỏ, tôi đã sống nương tựa với ông nội và hiểu tính cách của ông. Tôi biết khi ông đã quyết định điều gì thì tôi sẽ không hỏi thêm. Tuy nhiên khi lớn lên, nhất là sau khi ông mất trong một vụ tai nạn, tôi dần dần hiểu ra những điều mà ông luôn muốn giấu tôi.

“Cảm ơn cha anh vì vẫn nhớ đến chúng tôi. Những năm đó, tôi và ông nội sống cũng không đến nỗi nào.”

Liêu Dục Phong ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi: “Xin hỏi… ông nội cô…”