Nắng Chiều Muốn Ngả Nhưng Gió Vẫn Tự Do FULL

Chương 8



Cùng thời điểm đó, Lương Dự Chu đã đợi tôi ở ngôi làng nhỏ suốt nhiều ngày.

Hai năm trước, anh đã tiếp quản phần lớn công việc trong công ty.

Vì tín hiệu ở làng quê quá kém nên mấy hôm nay nhân viên công ty không thể liên lạc được với anh. Bất đắc dĩ, họ mới gọi điện cho Triệu Duyệt.

Vì sức khỏe của cha của Lương Dự Chu yếu nên gần như đã chuyển hẳn vào viện dưỡng lão. Biết chuyện con trai làm, ông lập tức sai người đến làng đón anh trở về.

“Nói với nó nếu còn không chịu về thì tôi sẽ cách chức nó khỏi công ty, thu hồi toàn bộ cổ phần của nó! Hồi trước thì không lo, bây giờ lại bày ra cái trò si tình này cho ai xem?!”

Trợ lý đến nơi theo đúng địa chỉ, trước mắt là cảnh tượng Lương Dự Chu ngồi im lặng trước cửa nhà tôi, vẻ mặt tàn tạ và tuyệt vọng.

“Tổng giám đốc Lương, chúng ta về thôi ạ, công ty còn nhiều việc đang chờ anh xử lý lắm.”

Trợ lý vừa truyền đạt lời ông Lương, vừa kiên nhẫn khuyên nhủ.

Lương Dự Chu quay đầu lại, nhìn ngôi nhà đã nhiều năm không có người ở, giọng khàn đặc: “Đi thôi.”

Ngày hôm sau khi Lương Dự Chu rời đi, tôi cùng Liêu Dục Phong quay lại ngôi làng nhỏ.