Nàng Không Muốn Làm Hoàng Hậu

Chương 56: Là do hắn gieo gió gặt bão!



Edit: Khả Khả

Phó Dư đưa Vân Kiều ra kinh, đến tế lễ Lật Cô, cuối cùng bị Bùi Thừa Tư mang về.

Hồi kinh, vào cung, giữa đường không hề dừng lại, một mạch chạy thẳng.

Sau khi xe ngựa đi qua cánh cửa cung màu son rộng lớn, Vân Kiều để ý hình như Bùi Thừa Tư nhẹ thở ra, tựa như đây mới chính là nơi khiến hắn yên tâm.

Còn Vân Kiều lại cảm thấy ngột ngạt. Ngay cả khi ngồi chung một chiếc xe ngựa với hắn, cũng khiến nàng khó chịu.

Xe ngựa vừa mới dừng lại Vân Kiều không đợi nội thị kê bậc thềm, nàng đã vén rèm lên, nhẹ nhàng nhảy xuống.

Nàng đi thẳng vào Thanh Hoà Cung, không quay đầu lại.

Cánh tay vươn ra đỡ nàng của Bùi Thừa Tư dừng ở khoảng không.

Các cung nhân xung quanh gục đầu xuống, im bặt như ve sầu mùa đông, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Vừa về Thanh Hoà Cung, Niên ma ma ngồi trên đống lửa nhìn thấy nàng liền vuốt ngực, thở phào: “Lần sau nương nương đừng lỗ mãng như vậy nữa. Thánh Thượng tự mình đến đây, khi biết ngài tự tiện rời cung, sắc mặt đã lập tức thay đổi…”

Vân Kiều không nói gì, chỉ lẳng lặng thay quần áo, đợi Niên ma ma nhắc nhở xong, lúc này nàng mới cười nhàn nhạt đáp: “Ta biết rồi!”

Sau khi giải quyết Triệu Đạc xong, nàng không phải bận tâm chuyện gì nữa, cũng không cần phải ra cung, việc bây giờ của nàng là chờ đợi.

Đợi Trần Cảnh xử lý xong Triệu gia, chọn thời cơ thích hợp thực hiện lời hứa với nàng.

Hơn nữa, cho dù nàng có “lỗ mãng” thì mọi chuyện không phải dễ làm.

Từ ngày đó, Bùi Thừa Tư luôn nhìn nàng chằm chằm, đến mức hơi thái quá. Ngoại trừ lúc lên triều, triệu tập quan viên nghị sự, thì phần lớn thời gian hắn đều ở Thanh Hoà Cung, thậm chí còn cho nội thị mang tấu chương sang bên này, tạm thời gác lại phúc đáp.

Theo như lời Hoài Ngọc nói, đội hình phòng ngự trong cung cũng đã âm thầm thay đổi.

Sau khi vào thu, đôi lúc Vân Kiều thường ho khan, Bùi Thừa Tư nghe thấy lập tức truyền thái y đến thăm khám.

Dáng vẻ cho lo lắng từng chút một kia, giống như xem nàng là ngọn đèn mỹ nhân, gió thổi một cái là bay.

Ban đầu, Viện phán còn tưởng có chuyện gì, nhưng y bắt mạch một hồi lâu, cuối cùng cũng không tìm ra chứng bệnh gì, chỉ đành kê phương thuốc la hán quả chưng cách thuỷ.

Bùi Thừa Tư lại phân phó thêm, vốn dĩ ba ngày bắt mạch một lần, nay sửa lại, hai ngày bắt mạch một lần. Nếu không phải hắn thấy Vân Kiều bất mãn, sợ là mỗi ngày hắn đều bảo thái y đến bắt mạch cho nàng.

Tuy là vậy, Vân Kiều vẫn phán bác: “Thân thể ta thế nào, ta tự biết, không cần phải chuyện bé xé ra to!”

“Phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh!” Bùi Thừa Tư liếc Viện phán ở bên: “Huống chi, cũng chẳng tốn công gì!”

Viên phán hiểu ý, vội vã gật đầu đáp lời “đúng vậy”.

Đối với hai người kẻ xướng người hoạ này, Vân Kiều không còn gì để nói, cũng lười tranh cãi, cứ mặc kệ hắn vậy.

Khi nàng đến An Khánh cung thỉnh an, Trần Thái Hậu giữ nàng ở lại chơi cờ, rồi làm như thuận miệng nhắc đến tục lệ xưa của hoàng gia, trong đó có “thu săn”.

Người khai quốc là Võ Đế, ngài ấy giỏi cưỡi ngựa bắn cung, năm đó tự mình lãnh binh đoạt lấy thiên hạ trong thời loạn lạc. Sau khi đăng cơ nắm giữ quyền lực, bản lĩnh của ngài ấy vẫn không hề bị thụt lùi.

Thu săn là tập tục của hoàng gia, do ngài ấy định ra.

Mỗi năm vào tiết trời này, sẽ là lúc hoàng thất, công tử thế gia và nhóm võ tướng bộc lộ khả năng của mình. Trăm năm trước, có vị tướng Tiết Phượng Gia vang danh tứ hải, dành chiến thắng trong thu săn lần đó, được ban thưởng rất nhiều.

Tiên Đế không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cũng không bao giờ xuất trận, chỉ mượn danh “thu săn”, đưa Vi quý phi ra cung du ngoạn hưởng lạc, còn từng chậm trễ không chịu hồi kinh.

“Năm trước Thánh Thượng vừa mới đăng cơ, mọi việc còn chưa ổn thoả, cho nên tập tục thu săn chỉ đành gác lại!” Trần Thái Hậu hạ xuống một quân cờ, bà lơ đễnh nói: “Nhưng thu săn là cơ hội tốt để thể hiện hoàng uy, cho nên có lẽ năm nay sẽ tổ chức!”

Vân Kiều còn đang tưởng rằng mình sẽ nghe được một câu chuyện thú vị, nhưng khi nghe xong câu lấp lửng này, nàng cầm quân cờ nâng mắt nhìn bà.

“Nếu ngươi không thích ở trong cung buồn chán, vậy thì nhân cơ hội này đi ra ngoài giải sầu!” Trần Thái Hậu tựa như vô tình nói: “Theo lý thì Hoàng Hậu nên đi theo, nhưng kết quả thế nào, còn phải xem ý của Thánh Thượng!”

Ánh mắt Vân Kiều sáng rực.

Trong lòng nàng hiểu, nếu không phải có mục đích, Thái Hậu sẽ không vô duyên vô đề cập đến chuyện này.

Hoàng cung này bị Bùi Thừa Tư nắm trong lòng bàn tay, có một số việc không thể ra tay được, nhưng khi ra ngoài, sẽ có rất nhiều nơi nàng có thể động tay động chân được.

Lúc này nàng mới hạ xuống quân cờ, cảm tạ Thái Hậu chỉ điểm.

Nhìn thấy trạng thái tinh thần của Vân Kiều thay đổi vì tin tức này, Trần Thái Hậu liền biết nàng đã cảm nhận được ý của Trần Cảnh.

Phượng vị Hoàng Hậu này không biết là có bao nhiêu nữ tử hao tâm tổn trí muốn có được, còn Vân Kiều lại né tránh không kịp, trăm phương ngàn kế muốn bỏ đi.

“Ngươi…” Trần Thái Hậu muốn nói rồi lại thôi.

Vân Kiều đợi một lát, thấy bà vẫn chưa nói ta, nàng cẩn thận hỏi lại: “Nương Nương muốn hỏi gì sao?”

Trần Thái Hậu vén tóc mai, không trả lời.

Vân Kiều thấy vậy, tạm thời đè nén nghi ngờ xuống, chuyên tâm đánh cờ.

Không biết là tài nghệ chơi cờ của nàng tiến bộ, hay là Thái Hậu đang thất thần không yên mà thế cờ này nàng đã thắng.

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên nàng thắng cờ Thái Hậu.

Vân Kiều có chút vui sướng không thể giáu, sau đó liền mím môi, cười với Thái Hậu: “May mắn thắng được người, xem ra vận khí hôm nay của thần thiếp không tồi!”

Thái Hậu gật đầu cười nói: “Là ngươi đã tiến bộ!”

Không muốn cung nữ đến hầu hạ, Vân Kiều từ nhặt phân loại những viên cờ, sau đó nhớ đến chuyện vừa rồi, nàng hiếu kỳ nói: “Vừa rồi ngài thất thần chuyện gì vậy?”

Thái Hậu nhận chung trà từ Tân ma ma, thổi hơi nóng bốc lên, nâng mắt nhìn Vân Kiều xuyên qua làn hơi sương lượn lờ, nhẹ giọng nói: “Ai gia bỗng nhiên nhớ đến Vi thị…”

Vân Kiều giật mình, lúc này nàng mới hay người Thái Hậu đang nhắc đến là Vi quý phi năm đó.

Khi Vân Kiều vào Kinh, Vi quý phi đã hoăng thệ, nên chưa bao giờ chính thức gặp mặt. Chỉ nghe qua từ lời bàn tán của người khác, nàng biết được vị này là yêu phi ngang tàng, ương ngạnh, tàn nhẫn độc ác.

Hơn nữa, nguyên nhân Bùi Thừa Tư lang bạt giang hồ bao nhiêu năm nay cũng là vì nàng ta, cho nên Vân Kiều không hề có chút ấn tượng tốt nào.

Ngàn vạn lần không ngờ đến, Thái Hậu lại nhìn nàng nhớ đến Vi thị.

Nhìn thấy đôi mắt phân rõ trắng đen tràn đầy vẻ khó hiểu, Trần Thái Hậu nâng tay, đuổi hết cung nhân trong điện ra ngoài, để kể cho Vân Kiều nghe về chuyện năm xưa.

Vi quý phi không phải xuất thân từ danh gia vọng tộc, có thể xem là nhi nữ của thợ săn, còn tiên đế khi đó cũng không phải cửu ngũ chí tôn, mà chỉ là một hoàng tử không được sủng ái.

Mẫu thân tiên đế là cung nữ xuất nhân thấp hèn, tướng mạo tầm thường, vô tình được Huệ đế lâm hạnh trong lúc say, thậm chí còn không được đưa về hậu cung, chỉ để lại ở hành cung.

Hoàng tự nối dõi của Huệ đế đông đúc, mới đầu lão không thèm để tâm đến một hoàng tử như vậy.

Tuy Tiên đế là huyết mạch của hoàng thất nhưng những năm ở hành cung, cuộc sống còn không bằng những nô tài ở đây, từng chịu không ít khuất nhục.

Vi gia làm việc ở hành cung, không lâu sau đó, Vi quý phi làm bạn với Tiên đế, xem như là thanh mai trúc mã, đôi lúc nàng lén lút giúp mẫu tử bọn họ miếng ăn.

Sau này, những hài tử mà Huệ đế coi trọng tranh giành đoạt đích đến độ “lưỡng bại câu thương”, người chết, kẻ bị giam. Lúc này, lão nản lòng, rốt cuộc mới nhớ đến nhi tử ở hành cung, nên cho người đón về.

Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Từ đây, Tiên đế một bước lên mây, sau này đăng cơ làm Hoàng đế, liền đưa Vi thị vào cung phong vị Tần.

Khi đó, tuy rằng Vi thị mạnh miệng nói không tha thứ cho người, nhưng vẫn chưa đến nổi đanh đá ương ngạnh. Chỉ là phi tần trong cung đông đúc, rất nhiều người ghen ghét nàng được sủng ái, cho nên hãm hại nhau, càng ngày càng nghiêm trọng.

Sau khi Vi thị sinh hoàng tử, nàng được tấn phong lên hàng Phi.

Nhưng nào ngờ, tiểu hoàng tử còn chưa được một tuổi đã mất mạng. Khi điều tra ra thì phát hiện Hiền phi sai vũ cơ đang được sủng ái hạ độc thủ.

Vì vậy, Vi thị mới phát điên, dìm chết nữ cơ kia xuống hồ sen giữa trời đông lạnh giá, cũng từ đó căm hận luôn cả Tiên đế.

Tiên đế áy náy cùng cực, lão phế Hiền phi, nâng Vi thị lên làm Quý Phi, lại còn phá lệ đề bạt người nhà của nàng, tìm mọi cách để bù đắp.

“Mọi người đều nói, Vi thị ỷ vào tình cảm của Tiên đế nên mê hoặc đế vương!” Trần Thái Hậu khẽ thở dài: “Nhưng ai gia thấy, nàng dường như bị hậu cung này bức đến điên rồi…”

Lúc trước, Trần Thái Hậu cũng từng căm hận Vi quý phi, sau này nhìn lại, bà lại cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng giận.

Đối với “giao dịch” của Trần Cảnh và Vân Kiều, ban đầu Trần Thái hậu không đồng tình, sau, bà nghĩ đến chuyện của Vi thị khi xưa, cho nên dần dà thay đổi ý định.

Thật ra, bà không cảm thấy với tâm tính của Vân kiều thì nàng có thể hại đến mạng người, chỉ là nếu nàng ở lại thì ai cũng không có kết quả tốt.

Vân Kiều uống hơn phân nửa chén trà nhỏ, trầm mặc một hồi rồi thở dài.

Từ trước đến này, trong lòng Vân Kiều, Vi Quý Phi luôn ứng với ba chữ “Nữ nhân ác”, giờ đây nghe xong chuyện này, không đến nổi xóa bỏ hết những tội ác mà bà gây ra, nhưng không tránh khỏi thổn thức.

Nói là thanh mai trúc mã nhưng một bên thì hắn yêu thương chân thành, còn một bên thì hắn lại đi ngủ với phi tần, nạp cơ vũ. Vi Quý phi dùng tình yêu cả đời mình để đối đãi với hắn, cho nên sinh hận… Đúng như câu “nữ nhân đã yêu vào rồi thì khó mà thoát ra”.

Thật cũng không ngoa.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Vân Kiều nhất định phải rời khỏi đây.

“Với một số ít người mà nói, đây thật sự không phải là nơi tốt đẹp gì, nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi…” Trần Thái Hậu dừng một chút, sau đó ẩn ý nói: “Vậy thì trở về thôi!”

Ở trong cung lâu như vậy, đôi lúc Trần Thái Hậu đối xử với nàng nghiêm khắc một chút, nhưng đều xuất phát từ ý tốt, nàng cũng học được rất nhiều điều. Vân Kiều cung kính hành lễ, tha thiết nói: “Đa tạ ngài bao lâu nay đã quan tâm đến Vân Kiều, Vân Kiều nguyện ghi lòng tạc dạ!”

Trần Thái Hậu mỉm cười nhìn nàng, khẽ gật đầu.

Dáng vẻ ung dung đoan trang của bà khiến Vân Kiều nhớ đến hoa mẫu đơn xinh đẹp.

Một bông hoa phú quý như vậy thích hợp sống ở trong cung, chấp chưởng quyền uy hơn, còn nàng chỉ là một đoá bồ công anh sinh trưởng ở ven đường, vô tình bị gió thổi nhầm vào cung đình, lẩn quẩn một hồi cũng nên rời đi.

Sau khi trở lại Thanh Hoà cung, Vân Kiều ngẫm nghĩ lại lời của Thái hậu nói.

Nàng không biết Trần Cảnh đã sắp xếp chi tiết thế nào, nhưng nàng biết, bản thân mình cần phải ra cung lúc thu săn. Chuyện kế tiếp đã có Trần Cảnh lo, cho nên lúc này nàng phải nghĩ cách cho mình.

Tuy nói là dựa theo lệ xưa, thu săn phải có Hoàng Hậu đi theo.

Nhưng Bùi Thừa Tư chưa từng tìm dịp để nói, cũng như chưa từng nhắc đến với nàng, cho nên Vân Kiều sinh ra hoài nghi, dường như hắn không có ý định cho nàng xuất cung cùng. 

Vân Kiều cân nhắc vài hôm, Bùi Thừa Tư vẫn không đề cập đến thu săn, nhưng lại cho Thiên Thiên vào cung.

“Sao đột nhiên muội lại đến đây?” Vân Kiều hỏi han: “Có chuyện gì sao?”

Thiên Thiên thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Vân Kiều ngơ ngác không biết gì, nàng bất đắc dĩ lắc đầu: “Vân tỷ, chẳng lẽ tỷ đã quên sinh thần của mình rồi sao?”

Vân Kiều ngẩn ra, nhẩm tính lại này, lúc này mới vỡ lẽ.

Từ sau khi phụ thân qua đời, nàng bơ vơ một mình, những năm đầu sống chật vật, vốn đã không có thói quen làm sinh thần. Khi nào nhớ đến sẽ ăn một bát mì trường thọ, còn nếu không nhớ thì mỗi ngày trôi qua đều như nhau.

Gần đây, trước là chuyên tâm báo thù cho Lật Cô, sau lại nghĩ đến chuyện thu săn, cho nên không hề nhớ đến việc này.

Mà lúc trước, khi Vân Kiều ghi tên vào gia phả của Trần gia, bát tự sinh thần cũng đổi, cho nên cung nhân cũng không hề biết hôm nay là sinh thần của nàng.

Nếu không phải Thiên Thiên đến nhắc, sợ là nàng sẽ cứ vậy cho qua.

“Đây là bùa bình an muội cầu ở Tướng Quốc Tự, và một chiếc khăn tay do muội tự thêu!” Thiên Thiên lấy ra lễ vật đã chuẩn bị, tặng cho Vân Kiều: “Còn có nguyên liệu của Nguyên cô nương nhờ muội mang đến, nàng ấy nói đây là thứ mang được từ Nam Tân, chưa chắc trong cung đã có!”

Nói xong, cung nhân mang hộp nguyên liệu đưa vào phòng.

Nguyên Anh rất biết sở thích của Vân Kiều, khi tặng nguyên liệu còn đặc biệt để trong hộp màu thiên thanh.

Vân Kiều xem từng cái một, mí mắt cong lên cười nói: “Phiền mọi người quan tâm!”

Thanh Đại ở bên cạnh thấy dáng vẻ này của nàng, cảm thấy khó hiểu.

Từ trước đến nay, Bùi Thừa Tư cho người tặng đồ lại đây không thiếu thứ gì, kỳ trân dị bảo có thể nói là khiến người hoa cả mắt, nhưng Vân Kiều lại không thèm ngó tới.

Hiện giờ lại vui vẻ phấn chấn với những đồ vật nhỏ nhoi này.

“Còn có cái này,” Thiên Thiên cẩn thận lấy một vật từ trong túi tiền ra, nâng tới trước mặt Vân Kiều: “Phó ca ca bảo muội tiện đường mang đến cho tỷ!”

Đó là một con chim nhạn bằng ngọc được điêu khắc tinh xảo, chỉ là nhìn từng nét trạm trổ thì không được sắc sảo lắm.

“Phó ca ca không cho muội nói, nhưng mà…” Thiên Thiên dừng lại một chút, sau đó nhỏ giọng: “Cái này là do chính tay huynh ấy khắc đó!”

Vân Kiều tiếp nhận nhạn ngọc, đầu ngón tay nhẹ vuốt ve hoa văn bên trên, liền bật cười: “Thảo nào, ta còn đang nghĩ ngọc tốt như vậy, có thợ thủ công nào dám động đao?”

“Hắn đang dùng lại kỷ xảo lúc nhỏ sao?”

Lúc nhỏ, Phó Dư nổi hứng, từng đến nhà thợ thủ công ở thị trấn học khắc gỗ một thời gian, nhưng không chú tâm lắm, khắc ra đồ vật có cái giống có cái không.

So ra mà nói, Nhạn ngọc này đã là tiến bộ vượt bậc.

Thường ngày hắn giơ đao múa kiếm, giờ lại bắt ngồi một chỗ chạm khắc từng mũi dao nhỏ… chỉ tưởng tượng ra bộ dạng kia thôi, ý cười trong mắt Vân Kiều càng sâu hơn.

“Phó ca ca nói, ngọc này là huynh ấy tìm được khi đến Tây Vực. Muội thấy, trước khi hạ đao, huynh ấy đã thử qua mẫu gỗ rất nhiều lần rồi!” Thiên Thiên cười nói.

Vân Kiều cẩn thận cất kỹ lễ vật sinh thần, nhân tiện trò chuyện với Thiên Thiên về chuyện thời thơ ấu.

Hoài Ngọc biết sinh thần của nàng, hắn không yêu cầu phòng bếp làm đồ ăn thịnh soạn, mà chỉ nấu những món thường ngày, nhưng có thêm mì trường thọ.

Tỷ muội hai người tâm sự một hồi lâu, mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Vân Kiều mới gọi người đưa Thiên Thiên ra khỏi cung. Trong người nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, sau khi tiễn Thiên Thiên đi, nàng tựa người lên giường ở thư phòng nghỉ tạm.

Gian ngoài truyền đến tiếng bước chân, Vân Kiều mở mắt nhìn qua. Cách bức bình phong, nàng lờ mờ nhìn thấy bóng dáng nam nhân mặc thanh y.

Nàng không nghĩ nhiều, thuận miệng gọi: “Hoài Ngọc?”

Thân hình kia dừng lại, Vân Kiều đang định hỏi Hoài Ngọc đang làm trò gì, thì thấy người nọ vòng qua tấm bình phong, cho nên lời đến miệng nàng đột nhiên nghẹn lại.

Hắn không phải Hoài Ngọc.

Mà là Bùi Thừa Tư.

Thường phục của hắn rất hiếm có màu xanh, càng không có áo xanh chất liệu thô ráp như vậy, toàn thân trên dưới không mang bất kỳ trang sức ngọc bội nào, trông cực kỳ mộc mạc.

Không hề giống một Đế Vương.

Ánh nắng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu lên sườn mặt của hắn, phác hoạ ra hình dáng vô cùng quen thuộc với Vân Kiều, khiến nàng sinh ra ảo giác.

Tựa như người đứng trước mặt nàng bây giờ là chàng thư sinh nghèo năm đó khiến nàng nhất kiến chung tình.

Đã lâu rồi Bùi Thừa Tư chưa từng nhìn thấy thần sắc này trên mặt Vân Kiều, khiến tim hắn đập nhanh hơn. Nhưng đến khi Vân Kiều phục hồi tinh thần, chút dịu dàng này liền lướt qua nhanh.

Hắn trơ mắt nhìn đôi mắt Vân Kiều tối đi, rồi chuyển sang giá lạnh như trước.

Khoảnh khắc vừa rồi, giống như phản chiếu lại giấc mộng cũ, nhưng hắn không thể quay về đoạn thời gian đó.

“A Kiều,” Bùi Thừa Tư gọi tên nàng, dịu dàng nói: “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi!”

Thái độ của hắn không còn kiêu ngạo nữa, cũng không mang theo ý tứ lấy lòng, mà giống như năm đó ở Bình Thành, mang theo chút thân mật thường ngày.

Vân Kiều thất thần, sau khi bình tĩnh lại, nàng có chút buồn cười.

Lúc trước, nàng cãi nhau với Bùi Thừa Tư, lúc ấy vừa muốn phát tiết vừa muốn xả giận, nàng từng nói muốn hắn mặc thanh y thì nàng mới chịu giao hoan. Khi đó, Bùi Thừa Tư tức giận vì những lời này, đến mức hai mắt đều đỏ hoe, hắn mặc kệ tất cả cưỡng bức nàng, còn nói nàng “Đừng sống trong quá khứ nữa!”

Hiện giờ, Bùi Thừa Tư lại muốn mặt y phục vải bố tầm thường, vụng về bắt chước lại bản thân mình lúc trước để lấy lòng nàng.

Vân Kiều không hề cảm động, chỉ cảm thấy con người hắn thật “lỗi thời”.

Thời điểm cần để tâm thì lại không chịu để tâm, lúc nên buông bỏ thì một mực níu giữ, phá nát tình cảm của hai người đến độ này.

Còn phải chịu tra tấn, đều là do hắn gieo gió gặt bão.

Vân Kiều mấp máy môi, muốn lên tiếng từ chối, nhưng phút chốc nàng nhớ đến chuyện thu săn, đành nuốt hết những lời kia xuống.

Nếu nàng phát tiết theo bản năng, e là sẽ bỏ lỡ cơ hội này.

“Đi đâu?” Vân Kiều bày ra bộ dạng hào hứng, tuỳ ý nói.

Bùi Thừa Tư thấy nàng có hứng thú, lập tức cười nói: “Ngoài cung!”

Vân Kiều như đang suy nghĩ điều gì, nàng nhìn chằm chằm Bùi Thừa Tư một hồi, không ngờ hắn lại yên tâm đưa nàng ra khỏi cung. Vân Kiều phủi ống tay áo đứng dậy nói: “Đợi ta đổi xiêm y!”

Niên ma ma biết nàng muốn ra cung cùng với Bùi Thừa Tư, lập tức cho người lấy váy áo màu thiên thanh đến, sau khi thay xong sánh bước cùng với Bùi Thừa Tư trông thật xứng đôi.

Vốn dĩ, tướng mạo của hai người rất đẹp, đứng chung một chỗ giống như đôi tình nhân.

Nếu không phải vì nét mặt Vân Kiều có chút xa cách thì trông rất giống đôi tiểu phu thê ở dân gian.

Mặt Bùi Thưa Tư rạng rỡ ý cười, không để ý đến vẻ lạnh lùng của Vân Kiều.

Với hắn mà nói, có thể đưa nàng ra ngoài là đã xem là có tiến triển rồi, không cần gấp gáp hòa hợp như lúc đầu.

Trong lòng Vân Kiều rất rõ, hành động này của Bùi Thừa Tư tám phần là vì sinh thần của nàng. Nàng còn tưởng rằng sẽ lên xe ngựa ra ngoài cung như mọi khi, nhưng không ngờ hắn lại dắt nàng đến hướng đông.

Vân Kiều hiếu kỳ đi theo, chưa đến Đông Hoa môn nàng đã mơ hồ nghe tiếng náo nhiệt bên ngoài, nghi hoặc trong lòng càng nổi lên nhiều hơn.

Khi mới đến Kinh Thành, Vân Kiều từng nghe Nguyên Anh nói về chợ đêm trong kinh, tuy nơi đó nhộn nhịp nhưng không gần hoàng cung. Sau này vào cung, nàng có nghe ma ma nhắc đến, bên ngoài cổng Đông Hoa lúc trước từng là phố phường đông đúc, chỉ là sau khi đại loạn đoạt đích xảy ra, Huệ Đế hạ lệnh cấm hoạt động.

Khi đó nàng còn tiếc nuối, nhưng để tránh cho Bùi Thừa Tư phiền lòng, nàng đành im lặng không nhắc đến.

Sau khi đi theo Bùi Thừa Tư ra cổng Đông Hoa, ánh đèn đường và khói lửa ập vào mắt nàng. Sạp bán hàng có muôn vàn kiểu dáng và màu sắc rực rỡ, thức ăn, mứt hoa quả, ngọc ngà, châu báu, kim thoa, trâm cài, quần áo đều có cả, tiếng rao hàng, ra giá, mặc cả vang lên bên tai không dứt.

Không có chút uy nghiêm nào với nơi bên kia bức tường, giống như đường phố của Phố Chu Tước.

Từ nhỏ, Vân Kiều đã là người thích náo nhiệt, ở trong cung thanh tịnh lâu ngày, bất chợt nhìn thấy tình cảnh này, giống như được xuống “hạ giới”.

Bất giác, nét mặt nghiêm nghị của nàng mất đi, nàng tò mò nhìn ngó xung quanh, ánh nến rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt nàng tràn đầy sức sống khiến người khác động lòng.

Bùi Thừa Tư nhìn nàng, hai tay hắn nắm chặt.

Tại sao trước đây hắn lại muốn nhét Vân Kiều hoạt bát lanh lợi vào thân xác đoan trang hiền dịu, nhất quyết muốn nàng “đủ tư cách làm Hoàng hậu”?

Ngồi ở vị trí Đế Vương, trong tay nắm binh quyền, vốn là người định ra quy củ, kết quả lại bị quy củ bài xích, thậm chí còn dùng những thứ đó để thao tũng Vân Kiều.

Quả thực ngu không ai bằng.

Vân Kiều không hỏi gì nhiều, chỉ nhìn ngắm khắp nơi. Bùi Thừa Tư cũng không lên tiếng quấy rầy nàng, hắn lặng lẽ đi bên cạnh, đợi khi nàng ưng ý thứ gì, hắn sẽ ở phía sau trả tiền.

Vân Kiều thưởng thức hết các món ăn ở đây, rồi chơi ném vòng, ném thẻ vào bình rượu, rồi đi dạo hết con phố dài, lúc này đã tốn một khoảng thời gian.

Vân Kiều xoa xoa cổ, thoáng nhìn thấy Bùi Thừa Tư xách đồ cho nàng, nàng liền sửng sốt.

“Sao lại không đưa cho cung nhân xách?” Chân mày Vân Kiều khẽ nhíu lại.

Thấy nàng chủ động mở miệng, ý cười trên mặt Bùi Thừa Tư càng rõ hơn, hắn nói: “Không muốn quấy rầy các nàng!”

Vân Kiều thong thả đi đằng trước, đưa tay chỉ toàn bộ phố này: “Ngươi nói đi, đây là ý gì?”

“Ta nhớ nàng là người thích náo nhiệt, ở trong cung lâu khó tránh sẽ cảm thấy buồn tẻ. Nên hạ lệnh, cho người khôi phục lại phố phường từng bị Huệ Đế cấm!” bùi Thừa Tư nhìn ngọn đèn dầu trải dài hết con đường dài, hắn cười dịu dàng nói: “Từ nay về sau, con phố này sẽ càng nhộn nhịp, nếu khi nào nàng cảm thấy không vui, có thể thay xiêm y, đến đây đi dạo…”

Đoạn đường dài tràn đầy khói lửa nhộn nhịp này là quà sinh thần Bùi Thừa Tư dành tặng nàng.

Ngay cả nhóm khuê tú thế gia, quyền quý ai cũng rất rõ đạo lý “cửa cung sâu như biển”, sau khi vào cung là phải thu lại tính tình, không dám làm trái yêu cầu.

Cho nên, khi đó tuy Vân Kiều cảm thấy có tiếc nuối, nhưng chưa từng nhắc đến.

Lúc đó trong lòng nàng cũng biết, Bùi Thừa Tư sẽ không đồng ý, vì việc này sẽ được gọi là “tốn công vô ích”.

Nào ngờ, quanh đi quẩn lại, Bùi Thừa Tư lại dọn dẹp chướng ngại, chuẩn bị chu toàn mọi thứ, hai tay dâng lên cho nàng.

Vân Kiều đưa tay che mắt mình lại.

Dựa vào tình cảm của nàng đối với Bùi Thừa Tư lúc trước, nếu nhận được một “phần quà” như thế này, e là nàng sẽ nhường nhịn hắn mọi thứ.

Nhưng tình cảm đến muộn còn rẻ hơn rơm cỏ, nàng không còn háo hức nữa.

Vào chính lúc im lặng này, phía chân trời đột nhiên truyền đến tiếng nổ của pháo hoa, các bá tánh đồng loạt dừng việc trên tay, ngẩng đầu nhìn.

Vân Kiều cũng ngước mắt theo bản năng, nhìn về phía pháo hoa sáng lạn kia.

Bầu trời đen nhánh trong đêm đen tràn ra các màu sắc của pháo hoa, kéo dài không dứt, mọi người kinh ngạc cảm thán, sôi nổi bàn luận phỏng đoán nguyên do. Ngoài đêm giao thừa, tết nguyên tiêu ra thì một màn pháo hoa như vậy thường chúc mừng dịp trọng đại.

“A Kiều, sinh thần vui vẻ!” Bùi Thừa Tư rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt hắn ở trong màn đêm cực kỳ dịu dàng.

Vân Kiều chớp mắt không nói một lời.

“Lúc trước là ta đi sai đường, làm tổn thương trái tim nàng,” Bùi Thừa Tư trịnh trọng gần như thề thốt: “Sau này sẽ không như vậy nữa!”

“Ta có thể xin nàng, cho ta một cơ hội nữa được không?”

“Chúng ta… bắt đầu lại từ đầu!”

Vân Kiều im lặng một hồi lâu, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Bùi Thừa Tư từ từ mất đi, cuối cùng khi pháo hoa đã dừng lại, nàng nhớ đến “thu săn”, nên nhẹ gật đầu.

Bùi Thừa Tư mừng như điên, nhưng hắn lại nghi ngờ mình bị ảo giác. Vẻ trầm ổn từ xưa đến nay của hắn bay sạch, hắn đi theo phía nàng hỏi lại: “A Kiều, vừa rồi nàng gật đầu phải không?”

Vân Kiều không thèm để ý, bước về phía trước.

Trong lòng nàng thầm nghĩ, không biết sau này Bùi Thừa Tư có nhớ lại lúc này không? Đến lúc đó hắn sẽ có cảm giác gì?