Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy

Chương 49: 49: Làm Sao Mà Còn Ăn Vạ Nữa Vậy!




"Được, cậu nói đi, cái gì cũng được." Giọng nói của Khương Nặc trầm thấp ôn hoà.
"Tôi muốn ăn mì cậu nấu." Thu Diệc Diệu đáp.
Bên kia điện thoại dường như là sửng sốt một chút, rất nhanh đã bảo, "Vậy cậu tới nhà của tôi đi."
Dạo gần đây Khương Phong Hoa lại thường xuyên không thấy mặt, đoán chừng là ông ấy tiếp tục đi đến nhà của đám hồ bằng cẩu hữu kia để đánh bài, chỉ cần ông ta không mang những người đó về nhà chơi bài thì Khương Nặc cũng lười đi quản.
Khương Phong Hoa vẫn luôn như thế, thường xuyên có một khoảng thời gian ông ta trầm mê đánh bài, gửi hy vọng vào cờ bạc để trở thành người có tiền.

Sau khi thua sạch thì lại ở nhà một thời gian, cả ngày không biết giở trò gì, nói là muốn dựa vào hai bàn tay trắng để làm giàu – tuy rằng chẳng có ngoại lệ, cuối cùng phần lớn thời gian đều là nằm ở trên giường ảo tưởng.
Thu Diệc Diệu nhấn vào định vị mà Khương Nặc gửi để tới nhà của hắn, cậu thấy Khương Nặc bung dù đứng chờ cậu ở bên dưới đèn đường.
Nơi Khương Nặc ở không được xem là một khu dân cư mà là một nhóm nhà dân vừa thấp vừa cũ nát.

Đa phần con đường đều khá tối, cách một đoạn mới có một cái đèn đường, mặt đường cũng không quá bằng phẳng, vừa rồi Thu Diệc Diệu rất nhiều lần không chú ý nên một chân dẫm vào vũng nước, cũng may là mặt giày của cậu không bị dính bẩn.
Trông thấy Thu Diệc Diệu, Khương Nặc đứng từ xa vẫy tay, đi về phía cậu.
Khương Nặc: "Nhìn khá cũ nát nhỉ?"
Thu Diệc Diệu: "Cũng được mà, rất có hơi thở của cuộc sống."
Khương Nặc không hỏi cậu vì sao đột nhiên lại tới tìm hắn và lại lãng phí cái phần thưởng kia vào chuyện này mà chỉ dẫn cậu đi thẳng vào cửa, để cậu tự mình dạo quanh còn mình thì vào phòng bếp nấu mì.
Thu Diệc Diệu đi dạo một vòng trong nhà.
Nhà của Khương Nặc không lớn, ước chừng chỉ khoảng 60m2, đồ đạc đều đã rất cũ kĩ nhưng được sắp xếp vô cùng gọn gàng.

Tuy nhiên phòng của Khương Nặc lại nhỏ đến đáng thương, chỉ đủ để chứa một cái giường đơn cùng một chiếc bàn học.
Toà nhà chỗ Khương Nặc chỉ có tổng cộng bốn tầng, nhà của hắn ở tầng hai, nhìn xuyên qua cửa sổ là con đường vừa rồi bọn họ vừa đi qua mà không có đèn.

Cửa sổ hàng xóm rất gần nhau, đứng ở đây có thể nghe thấy được nhà nào cách vách đang đánh trẻ con và nhà ai đang xoa mạt chược.

Thu Diệc Diệu nhìn cửa sắt ở trước nhà bọn họ, ngay cả cửa phòng trộm cũng không có, nghĩ đến lời Khương Nặc nói, khi còn nhỏ bị người đòi nợ đến tận cửa thì đã từ trong cánh cửa này lảo đảo chạy ra ngoài.
Mà mẹ của hắn thì đã không bao giờ có thể thoát khỏi đây nữa.
Thu Diệc Diệu chưa từng cảm nhận được cuộc sống ở trong hoàn cảnh này sẽ như thế nào, cậu từ bé tới lớn chỉ sống trong nhung lụa, tuy là không được ba mẹ quan tâm nhưng vật chất thì cái gì cũng không thiếu.

Khi cậu thấy hoàn cảnh này, đột nhiên cũng hiểu lý do tại sao Khương Nặc chạy đi cầu cứu cho mẹ nhưng chẳng có ai phản ứng.

Bởi vì những người này vốn đang giãy giụa trong cuộc sống như vũng lầy của bản thân, làm gì có ai sẽ để ý đến đau khổ của người khác?
Khương Nặc đặt bát mì xuống vang lên thanh âm khiến cho Thu Diệc Diệu lấy lại tinh thần.
"Thơm quá đi..." Thu Diệc Diệu nhìn về phía chiếc bàn bên kia, phát hiện Khương Nặc làm một bát mì rất lớn, bên trên còn được đặt thêm một quả trứng chần mềm mại, đôi mắt của cậu sáng lên.
"Ngồi đi." Khương Nặc giúp cậu kéo ghế ra, làm tư thế mời sau đó lại đi vào phòng bếp để lấy đũa và thìa.
"Ha ha ha." Thu Diệc Diệu phát ra âm thanh khen ngợi từ trong lòng, cảm giác như thức ăn và dịch vụ của Khương Nặc so với khách sạn 5 sao vừa rồi còn tốt hơn nhiều.
Tay nghề của Khương Nặc lần trước cậu đã được thử qua rồi, nhưng cảm giác lần này còn ngon hơn, cũng không biết có phải là do hôm nay cậu đói bụng hay không.
"Cậu ăn cơm tối chưa?" Thu Diệc Diệu thấy Khương Nặc chỉ ngồi ở một bên nhìn cậu ăn nên hỏi.
"Ừ, mới vừa rửa xong bát thì cậu gọi điện thoại sang." Khương Nặc rút một tờ giấy đưa cho cậu.
Không biết Khương Nặc ở một mình thì đã ăn cái gì, nhưng giống như là hắn luôn có thể chăm sóc người khác rất tốt.
Khương Nặc có vẻ là biết cậu đang suy nghĩ gì trong lòng nên bảo, "Hôm nay tôi tuỳ tiện xào hai món ăn thôi."
"Ồ...! nhưng cậu không hỏi tôi tại sao lại muốn tới tìm cậu hả?" Thu Diệc Diệu có chút do dự bảo, dù sao thì bây giờ cách lúc tan học cũng đã hơn hai ba tiếng đồng hồ rồi, vậy mà mình lại đột nhiên nói muốn ăn mì của cậu ấy, thấy thế nào cũng là một chuyện kì lạ.
Khương Nặc không có trả lời thẳng mà là hỏi ngược lại, "Cậu có muốn nói không?"
Thật ra trong lòng của Thu Diệc Diệu cũng không quá muốn cho người khác biết chuyện này, ít nhất thì tạm thời không muốn.

Bởi vì chính bản thân cậu còn chưa có sắp xếp lại tâm tình cho tốt thì không biết phải lấy thái độ thế nào để đối mặt.
Thu Diệc Diệu chậm rãi lắc đầu.
"Vậy thì không nói." Khương Nặc bảo, "Chờ đến khi cậu nghĩ kĩ rồi nói sau, tôi có thể chờ."

Bầu không khí lúc ăn cơm ở nhà Khương Nặc rất thoải mái, cho dù là Khương Nặc ngồi ở bên cạnh nhìn cậu ăn thì Thu Diệc Diệu cũng không cảm thấy khó chịu, so với việc ngồi ở đối diện Thu La Phàm thì tự do hơn nhiều.
Cậu ăn một miếng mì, một miếng thịt cốt lết lớn, sảng khoái tới mức không thể dừng lại được, rất nhanh đã giải quyết xong bát mì này.
Thu Diệc Diệu đem bát đũa đã ăn xong vào phòng bếp để rửa, phòng bếp nhà Khương Nặc rất nhỏ, bên bệ của bồn rửa tay cũng chỉ có thể đứng được một người, hai người đứng cùng nhau thì sẽ có hơi chật chội.
Khương Nặc đứng ở phía sau nhìn cậu, cười nhạo cậu cứ nhất quyết phải tự rửa bát, rõ ràng là thiếu gia mười ngón tay không dính mưa xuân nên động tác rửa cũng cực kỳ vụng về.
"Chuyện rửa bát đơn giản như vậy ai mà không biết chứ, cậu đừng có cười, cậu cười nữa là tôi báo cảnh sát đấy!" Thu Diệc Diệu nói, xoay đầu lại hung dữ trừng mắt nhìn Khương Nặc, nhưng nước rửa lại như muốn đối nghịch với cậu, bát bỗng dưng trượt từ trong tay của cậu xuống.
Khương Nặc nhanh tay lẹ mắt, một bước tiến lại bắt được cái bát thiếu chút nữa đã bị rơi vỡ.
Hết thảy mọi thứ đều đến quá nhanh nên không cho người ta kịp phản ứng, vì vậy Thu Diệc Diệu phảng phất có một cảm giác là má của Khương Nặc đã lướt qua khoé môi của cậu.
Chỉ một chút như vậy, như là chuồn chuồn lướt nước.
Còn mang theo cả cảm xúc tê dại làm cậu vô thức mím môi.
Khương Nặc cứu được một cái bát, cười như không nhìn cậu.
Thu Diệc Diệu cho rằng hắn lại định bắt đầu khó ở không cho cậu rửa bát nữa, không ngờ lời từ trong miệng Khương Nặc nói ra lại là, "Cậu vừa mới hôn tôi sao?"
Thu Diệc Diệu: "...!tôi không có! Rõ ràng là cậu tự thò qua mà!"
Khương Nặc: "Là môi của cậu tiến tới hôn lên mặt tôi."
Thu Diệc Diệu: "..." Người này làm sao có thể mặt không đổi sắc mà nói những lời vô sỉ như vậy cơ chứ?
Khương Nặc vẫn không chịu buông tha, "Có phải cậu thích tôi không?"
Thu Diệc Diệu: "..." Làm sao mà còn ăn vạ nữa vậy!
Bát đ ĩa cũng không rửa nổi nữa, cậu bày ra một vẻ trầm mặc để cho Khương Nặc tự mà cảm nhận, chen ra khỏi phòng bếp, để cho cái tên chó ăn vạ này tự đi mà rửa chén đ ĩa cục cưng của hắn đi.
Ăn xong bát mì hương vị đầy đủ, tâm trạng của Thu Diệc Diệu cũng tốt lên.

Cậu hẹn với Khương Nặc bảy giờ rưỡi sáng mai sẽ chờ hắn ở dưới lầu cùng đi ăn sáng, sau đó tới nhà của học sinh dạy kèm, thời gian học của học sinh bên kia là khoảng 8 giờ rưỡi.
Khương Nặc tỏ vẻ hoài nghi, "Xác định thật sự muốn đến chờ tôi ở dưới lầu? Cậu dậy sớm như vậy sao?"
Thu Diệc Diệu khinh thường cực kỳ, "Đương nhiên là có thể."

Tiễn Thu Diệc Diệu đi rồi Khương Nặc lại quay trở về căn phòng nhỏ, lấy bài tập từ balo ra bắt đầu làm.

Một khi hắn đã tiến vào trạng thái học tập thì sẽ rất chuyên tâm, cho dù là chuyện gì thì cũng không thể làm hắn bị phân tâm được.
Ngoại trừ việc giữa chừng nhắn tin hỏi Thu Diệc Diệu đã về đến nhà chưa.
Khoảng 12 giờ, Khương Nặc nghe thấy tiếng Khương Phong Hoa mở cửa về nhà.

Hắn không ngờ Khương Phong Hoa lại về sớm như thế, bình thường đều sẽ ở bên ngoài đánh bài đến hai, ba giờ sáng.
Khương Phong Hoa hiển nhiên là có uống chút rượu, xuống tay không nhẹ không nặng gõ lên cánh cửa phòng của Khương Nặc vài cái, "Bé Nặc, hôm nay con tan trường à?"
Khương Nặc nâng giọng "vâng" một tiếng, không đi mở cửa, vì thế Khương Phong Hoa trở về phòng của mình.
Khương Nặc học tới một giờ sáng mới đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt rồi đi ngủ, hắn đã làm xong tất cả các bài tập cuối tuần.

Khương Nặc mệt đến nỗi như muốn lấy mạng, tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi.

Ai ngờ sáng hôm nay, khi đồng hồ báo thức còn chưa vang thì hắn đã bị một trận đập cửa mạnh mẽ đánh thức.
Chẳng lẽ là Thu Diệc Diệu? Không đúng, Thu Diệc Diệu sẽ không bất lịch sự như vậy.
Khương Nặc nhảy ra khỏi giường chạy đến phòng khách thì phát hiện Khương Phong Hoa đã ở đây, sắc mặt rất không tốt.
"Là bên đòi nợ." Khương Phong Hoa xấu hổ, nhỏ giọng nói.
Người khác đá vào bên tường, mỗi khi cửa bị đập một cái thì ông ta đều sẽ run lên, sợ hãi rụt rè, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Khương Nặc.
"Khương Phong Hoa! Tao biết mày ở nhà! Ngày hôm qua có người nhìn thấy mày về nhà, cái loại như mày mẹ nó đi ra đây ngay cho tao!" Người ở bên ngoài rống giận.
"Khương Phong Hoa, chắc chắn là mày đang trốn ở phía sau cửa! Tao nói cho mày biết, tránh được mồng một cũng không tránh được quá mười lăm! Sau này khi trên phố mà để cho tao thấy mày ở đâu thì tao đánh ở đó!"
Hiệu quả của việc đập vang cửa sắt khá tốt, rất nhanh hàng xóm láng giềng ở bên cạnh đã có người bắt đầu chửi đổng.
"Đấy là nhà ai vậy? Sáng sớm tinh mơ có để cho người ta ngủ không!"
"Cãi cái rắm ấy mà cãi!"
"Lại là nhà của Khương Phong Hoa à? Khương Phong Hoa nhà ông bớt bớt chút chuyện này đi, sáng tinh mơ mấy đứa bé cũng bị ông doạ cho thức!"
Khương Phong Hoa nghe được tiếng của những hàng xóm bên cạnh, không dám hé răng mà vẫn nằm ở một góc tường.
Thừa dịp tiếng đập cửa ngừng lại, Khương Nặc đi tới chỗ mắt mèo để nhìn thoáng qua, quay đầu, "Là người mới?"

Khương Phong Hoa dường như kinh hãi, bị sắc mặt âm trầm của Khương Nặc làm cho sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, "Là..

là..."
"Lại nợ bao nhiêu?"
"Không...!không nhiều lắm...!chỉ năm mươi nghìn* thôi..." Khương Phong Hoa ấp a ấp úng
*Giận quá nên phải đi quy đổi, bao nhiêu đây là xấp xỉ gần 170 triệu tiền Việt.

Một học sinh lớp 11 và một tên nát rượu thì đào ở đâu ra mà bảo là "chỉ có"?

Tưởng tượng nhà đang nợ nần chồng chất, mình thì vừa học vừa làm không đủ thời gian nghỉ ngơi, phí sinh hoạt, phí đóng học cũng phải tằn tiện, nhưng vừa tỉnh dậy thì nghe có thêm một đống nợ nữa đổ lên đầu mà không phải do mình, nhưng mình không trả thì không được, nó bất lực đến mức nào?
Khương Nặc cười lạnh một tiếng, "Không nhiều lắm? Năm mươi nghìn ông mất bao lâu thì mới có thể kiếm được?"
Khương Phong Hoa không nói một lời nào mà cúi đầu, bộ dạng giống như một đứa trẻ nhận sai.

Nhưng Khương Nặc biết cái dáng vẻ này chỉ là giả vờ, qua mấy hôm nghiện cờ bạc rồi sẽ lại tái phạm mà quên đi những thứ đang diễn ra.
Khương Nặc nghẹn một hơi không bộc phát được, hắn không thể chịu đựng khi thấy Khương Phong Hoa hèn nhát và tham lam.

Hắn rất muốn rời khỏi nơi này, cách Khương Phong Hoa thật xa để đỡ phải luôn là người chùi đít cho ông ta mỗi khi xảy ra chuyện.

Dù sao thì sự tình này đã không phải lần đầu tiên xảy ra nữa.
Nhưng mà thế gian rộng lớn, không có chỗ dung thân hắn biết phải đi đâu đây?
Khương Nặc cũng không muốn mở cửa cho những người này để xung đột trực tiếp, dù sao thì địch đông ta lại ít, tình thế cực kỳ bất lợi.

Hắn đang chuẩn bị gửi tin nhắn sang cho Thu Diệc Diệu bảo cậu đến trễ một chút, không ngờ lúc này lại nghe thấy tiếng của Thu Diệc Diệu từ bên ngoài vọng vào.
"Mẹ nó các người là ai?" Thanh âm lạnh lẽo mang theo cái loại lười nhác và ngạo mạn thường ngày của cậu.
Tim của Khương Nặc hẫng đi..