Ngàn Vạn Thứ Nhu Tình

Chương 37



Cô lại lấy trong túi ra một mảnh giấy khác, run rẩy đưa cho anh: Một thứ có thể yêu cầu từ Hàn Định Dương.

“Em chắc chắn muốn dùng cả 2 cái đêm nay?”

Hàn Định Dương hơi kinh ngạc.

Tạ Nhu nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”

Anh nhìn tờ giấy, bất đắc dĩ hỏi: “Muốn gì ở anh?”

Tạ Nhu hít sâu, ngẩng đầu, con ngươi gợn sóng nước: “Em muốn nụ hôn đầu của A Định.”

Bên ngoài tòa nhà, tiếng người cười đùa không đúng lúc hệt như tiếng chuông bạc quanh quẩn quanh đây, rồi dần dần đi xa.

Trái tim Tạ Nhu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cúi gằm, căn bản không dám nhìn anh, mỗi một động tác của anh đều khiến cô run rẩy.

Hàn Định Dương quả thực sửng sốt một hồi. Lúc phản ứng lại, anh không khỏi cười một tiếng.

Mà Tạ Nhu nghe được một tiếng đó, cả người tê rần.

Hàn Định Dương nở nụ cười, lấy mu bàn tay che miệng cười không ngớt.

Tay Tạ Nhu nắm chặt góc váy, xấu hổ đến mức muốn tìm khe đất mà chui vào.

“Anh đừng cười.”

Hàn Định Dương không cười, đôi mắt đào hoa cong cong nhìn cô chằm chằm: “À, em nói em muốn gì ở anh cơ?”

Tạ Nhu xấu hổ buồn bực che mặt lại: “Đồ đáng ghét!”

Hàn Định Dương duỗi tay giữ chặt cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo ra. Tạ Nhu nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn.

Giây tiếp theo, một thứ gì đó lạnh như băng phủ lên môi cô.

Tạ Nhu đột nhiên trợn mắt, nhìn thấy đôi mày dài đẹp như đường núi.

Trong đầu cô “Bùm” một tiếng, cái gì cũng không rõ nữa.

Tay Hàn Định Dương vòng ra phía sau, trụ gáy cô lại, nhẹ nhàng hôn môi.

“Thở đi.”

Anh dừng động tác, nhẹ cọ chóp mũi vào môi cô, dịu dàng nói, “Không cần nín thở đâu.”

“A Định!”

Tạ Nhu ý lo.ạn tì.nh mê gọi anh.

“Đủ chưa?”

“Ừm, đủ rồi.”

“Một tấm nguyện vọng, dùng xong là không còn nữa.”

“Ừm.”

Tạ Nhu chậm rãi ngẩng đầu, xấu hổ liếc anh một cái, đôi mắt phiếm hồng.

Cô thử hỏi: “Cái đó… Lần nữa đi.”

Giây tiếp theo, Hàn Định Dương cắn môi cô lần thứ hai.

“A Định, đủ… Đủ rồi.”

“Anh vẫn chưa đủ đâu.”

Eo Tạ Nhu bị anh nâng lên, thừa nhận sự tấn công dày đặc của anh.

“A!”

Tạ Nhu dùng sức đẩy anh ra, đỏ mặt cúi đầu.

Gương mặt Hàn Định Dương ửng hồng, hô hấp dồn dập.

Hai người ngồi song song nhau, ổn định sóng tình trào dâng trong người.

“Đồ ngốc.”

Anh nói, “Cứ thế dùng hết hai tấm.”

Hơn nữa lại là vì chuyện này. Chuyện này không cần cô chủ động ngỏ lời, chỉ cần ám chỉ một chút là được.

Thật là ngốc, ừm, không ngốc thì cũng chẳng kéo dài đến hiện tại.

“Em xem, chúng ta bỏ lỡ quá nhiều.”

Tạ Nhu không nói lời nào.

Hàn Định Dương tự nhủ: “Chúng ta bỏ lỡ quá nhiều thời gian tốt đẹp.”

Tạ Nhu nhẹ giọng nói: “Anh không chủ động, sao em dám chứ?”

Anh là người tình trong mộng của nhiều cô gái, em chỉ là người bình thường.

Làm sao dám…

“Em sợ ngay cả bạn cũng không làm được.”

Hàn Định Dương nhẹ nhàng nắm tay cô đặt lên đùi mình: “Trước giờ anh chưa từng xem em là bạn.”

“A.”

“Vị hôn thê.”

Hàn Định Dương hôn mu bàn tay cô, “Em là vị hôn thê của anh, anh rất thích em.”

Đối với chuyện Tạ Nhu và Hàn Định Dương xác lập quan hệ yêu đương, phản ứng của đám Tưởng Thừa Tinh là: Rốt cuộc cũng ở bên nhau! Bọn anh đã chờ đến hoa tàn luôn rồi.

Rõ ràng đã sớm là một đôi lưỡng tình tương duyệt, cứ dây dưa dong dài, lâu như vậy mới thổ lộ tấm lòng.

Hàn Định Dương cũng chẳng tiếc nuối gì với chuyện này, chỉ tổng kết lại bốn chữ: Càng ngày càng đẹp.

Tính cách Tạ Nhu như nước ấm nấu ếch, Hàn Định Dương cũng không nóng vội. Dù sao bọn họ cũng còn cả một đời dài như vậy.

Ngày biểu diễn tết Nguyên Đán, A Xuân đã dậy chuẩn bị từ rất sớm. Cô muốn đến nơi diễn thời trang đồ bơi.

Trời còn chưa sáng, Tạ Nhu mới mơ màng mở mắt đã thấy A Xuân mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài.

“Sớm thế à.”

Đôi mắt mơ màng của cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, “Trời vẫn chưa sáng mà.”

“Tớ muốn đi xe buýt sớm qua đó.”

A Xuân bò lên khung giường, nói với Tạ Nhu: “Cậu ngủ tiếp một lát đi, buổi diễn chiều nay cố lên nhé, nhớ bảo người quay video lại, tớ cũng muốn xem.”

Tạ Nhu ngồi dậy, mái tóc cô bù xù, mơ màng đáp: “Vậy tớ cũng dậy, sáng nay còn phải diễn tập nữa.”

Cô giữ chặt tay A Xuân: “Cái đó… Nếu kết thúc sớm, tớ sẽ đi xem cậu trình diễn, đưa địa chỉ cho tớ đi.”

“Không cần đến đâu.”

A Xuân nói, “Hôm nay cậu cứ tập trung diễn vở kịch nói ấy đi.”

“A Xuân!”

Tạ Nhu còn chưa kịp gọi, cô đã thu dọn xong rồi rời khỏi ký túc xá.

A Xuân đi rồi, Tạ Nhu lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.

Cô rời giường, nhanh chóng rửa mặt, đọc lại thoại với Kiều Tây Thần rồi hai người cùng nhau ra ngoài.

Buổi sáng phải tập một chút. Ba giờ chiều nay, vở kịch nói sẽ chính thức bắt đầu.

Tạ Nhu và Kiều Tây Thần ăn bữa sáng ở nhà ăn, hai người đi đến khán phòng.

Trên đường, Kiều Tây Thần hỏi Tạ Nhu: “Cậu yêu đương à?”

“Ừm.”

“Chính là anh chàng đẹp trai của khoa điện tử kia?”

“Đúng vậy, anh ấy là Hàn Định Dương.”

Kiều Tây Thần lắc đầu, cảm thán một tiếng.

Tạ Nhu khó hiểu: “Sao thế?”

Kiều Tây Thần thoạt nhìn như đang tò mò, cố ý nói: “Cậu với A Xuân không phải là bạn tốt sao? Cậu yêu đương, cậu ta sẽ không thấy mất mát chứ?”

“Sao lại thế?”

Tạ Nhu không thể lý giải nổi logic của Kiều Tây Thần, “Tớ cũng đâu phải vì yêu đương mà không làm bạn với cậu ấy nữa đâu.”

Kiều Tây Thần nhướng mày, ý cười trên khóe miệng càng thêm sâu xa.

Toàn bộ buổi sáng, Tạ Nhu đều ở khán phòng diễn tập <Lôi vũ>.

Trong khán phòng đông người chen chúc, ánh đèn, máy quay, còn cả bối cảnh sân khấu. Ai ai cũng bận rộn chuẩn bị cho đợt diễn lần này.

Vé xem diễn đợt này cho hội học sinh phát cho sinh viên, số lượng có hạn. Rất nhiều bạn học không có vé đến khán phòng từ rất sớm, kiếm cho mình một vị trí tốt ở quanh đó.

Tạ Nhu cho Hàn Định Dương và bọn Tưởng Thừa Tinh mấy vé ngồi hàng đầu, vừa vặn đối diện trung tâm sân khấu, là vị trí xem kịch tốt nhất.

Lúc diễn tập, có mấy tên nghịch ngợm huýt sáo với Tạ Nhu, bảo chị dâu cố lên. Tạ Nhu nhiều lần suýt cười, trừng mắt nhìn bọn họ.

Hàn Định Dương vừa tan học liền vội chạy đến khán phòng. Tạ Nhu còn đang tập luyện, bọn Tưởng Thừa Tinh thấy Hàn Định Dương bèn chạy ra đón.

“A Định, ở đây!”

“Các cậu tới rồi à?”

Tưởng Thừa Tinh nhìn hộp cơm trưa trong tay Hàn Định Dương, cười nói: “Đưa cơm cho chị dâu hả?”

“Ừ.”

Hàn Định Dương nhìn về phía sân khấu. Trên sân khấu, mấy nhân viên hậu trường đang khuân vác thiết bị với điều chỉnh, không hề có bóng dáng Tạ Nhu.

Tưởng Thừa Tinh nói: “Cậu không thấy đâu, lúc nãy chị dâu giả làm con trai y như thật vậy. Lúc diễn tập, mấy em gái ngồi dưới thét chói tai luôn.”

Trên mặt Hàn Định Dương lộ ra nụ cười ấm áp: “Cũng không xem là bạn gái ai.”

Tưởng Thừa Tinh nói tiếp: ‘Chỉ là A Định, nếu em gái Tạ thực sự là con trai, chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn cả cậu!”

Hàn Định Dương nhướng mày: “Tôi càng tự hào.”

“A, không thể chịu nổi, A Định rải cẩu lương lên mặt tôi này!”

Hàn Định Dương cũng lười đùa cợt với bọn họ, xách hộp cơm đi về phía hậu trường.

Trong phòng trang điểm, Tạ Nhu mặc một chiếc áo choàng màu xám đậm thời dân quốc.

Đường nét khuôn mặt cô vốn đã anh tuấn, lớp trang điểm dày càng khiến ngũ quan cô trở nên rõ ràng, lúc giả trai lại mang theo hương vị âm nhu một chút.

Đạo diễn đang nhắc Tạ Nhu mấy việc cần chú ý, Tạ Nhu đang chăm chú lắng nghe, Hàn Định Dương đành xách cơm hộp đứng chờ bên cạnh.

Rất nhiều bạn học nữ, dù là nhân viên đoàn kịch hay người tình cờ đi qua đều phải nhìn anh mấy lần.

Tạ Nhu đang nghe đạo diễn giải thích, lúc quay đầu đột nhiên nhìn thấy Hàn Định Dương. Cô lập tức căng thẳng hơn so với lúc diễn tập, đạo diễn nói gì cô cũng chẳng nghe vào.

Đạo diễn lại đi tìm Kiều Tây Thần. Tạ Nhu ngượng ngùng nhìn về phía Hàn Định Dương, liếc mắt vài cái đến gương trang điểm bên cạnh.

Bởi vì trang điểm, bây giờ cô đã hoàn toàn hóa thành đàn ông.

Để A Định thấy dạng này… Bỏ đi!

Tạ Nhu xoay người muốn chạy, Hàn Định Dương lập tức đuổi theo, chặn cô trong phòng trang điểm.

Bây giờ bên trong không có ai khác, anh trực tiếp đóng cửa lại: “Lại chạy?”

Hàn Định Dương đặt cơm hộp lên bàn, tùy ý nhìn cô.

Tạ Nhu che mặt mình lại, quay lưng nói: “Bây giờ quá xấu!”

Hàn Định Dương nói đùa: “Từng có lúc đẹp à?”

“…” Đáng ghét.

“Ăn cơm.”

Anh lấy cà mèn lại, mở ra, “Đúng rồi, em ăn cơm sáng chưa?”

“Rồi.”

“Ừ.”

Hàn Định Dương vừa lòng gật đầu, xoa đầu cô, “Ngoan.”

“A.”

Thấy cô đứng ngại ngùng lúng túng, Hàn Định Dương lấy đũa ra rồi quay đầu hỏi: “Gì mà ngẩn người thế?”

Tạ Nhu hơi cúi đầu: “Cảm giác có chút không chân thật.”

“Cái gì không chân thật?”

“Chính là…” Tạ Nhu nhìn thoáng qua hộp cơm trên bàn, lại nhìn anh, “Cảm giác anh không chân thật, giống như đang mơ dậy. Tỉnh dậy là sẽ không còn gì nữa.”

Hàn Định Dương lấy khăn giấy lau tay rồi ngẩng đầu nhìn cô một cái, đôi mắt mang ý cười sáng như đào hoa.

Anh đi về phía cô, cúi đầu sát mặt cô, âm cuối cao lên: “Thì ra em thường xuyên mơ thấy anh.”

Tạ Nhu cúi đầu, thấy tay anh đã vòng qua hông cô, theo hướng mông cô đi xuống.

“Trong mơ ấy, chúng ta làm gì vậy?”

Bộp, bịch bịch!

Tạ Nhu ngồi lên cạnh bàn, vẻ mặt lạnh nhạt.

Hàn Định Dương nhìn mu bàn tay ửng đỏ của mình, khó chịu nói: “Em ăn cái gì mà khỏe thế, sức lớn như vậy, đỏ hết rồi!”

Tạ Nhu vừa ăn cơm vừa nói: “Hạ lưu.”

“Hừ, chính em nói cảm giác không chân thật.”

Hàn Định Dương xoa tay, “Anh chỉ giúp em có cảm giác chân thật thôi!”

Tạ Nhu dừng một chút, trừng anh: “Cho dù bây giờ chúng ta là quan hệ này, anh cũng không được động tay động chân với em.”

Hàn Định Dương nghiêng đầu nhìn cô ăn cơm, lại có hứng trêu chọc, cười nói: “Chúng ta… là quan hệ gì?”

“A… Thì là quan hệ bạn trai bạn gái.”

Hàn Định Dương bừng tỉnh, lại tỏ vẻ mơ hồ: “Gần đây anh thức đêm, có lẽ trí nhớ hơi suy giảm. Từ khi nào chúng ta trở thành bạn trai bạn gái vậy?”

Chiếc đũa trong tay Tạ Nhu ngừng lại. Nhắc mới nhớ, hình như bọn họ chưa hề chính thức xác lập quan hệ, chỉ có ngày đó ở tòa nhà Turing, anh hôn cô mà thôi.

Hơn nữa… Cái hôn đó là do cô không biết xấu hổ mà đòi.

Nhìn Hàn Định Dương làm bộ làm tịch, vẻ mặt Tạ Nhu liền biến sắc.

Cho nên anh không hề có ý muốn cùng cô yêu đương! Bọn họ căn bản không phải người yêu!

Hàn Định Dương nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, biết nha đầu này lại nghiêm túc rồi.

Cạn lời… Rốt cuộc não cô thẳng đến mức nào vậy?

Không phân ra được khi nào là nói thật, khi nào là nói đùa?

Thấy cô trầm mặc, Hàn Định Dương chạm vào tay cô: “Lại suy nghĩ miên man gì đấy?”

“Không có gì.”

Rõ ràng tâm trạng cô chùng xuống.

“Này!”

Hàn Định Dương có chút bất an.

Cô gái này, giờ bắt anh phải nuốt lại những lời mình nói có phải không?

“Đừng nghĩ lung tung nữa!”

Anh cầm lấy chiếc đũa đưa cho cô, dùng mệnh lệnh nói, “Ăn cơm, chiều còn phải diễn nữa.”

“Không ăn.”

Bây giờ Tạ Nhu ăn không vô, một bụng đầy tâm sự.

Hàn Định Dương bị sự ngột ngạt làm điên lên.

Anh xách ghế ngồi cạnh cô, cầm lấy thìa rồi xúc một miếng cơm, đưa đến bên miệng cô, ra lệnh: “Ăn!”

“Không ăn.”

Tính tình Tạ Nhu vốn bướng bỉnh.

Hàn Định Dương trầm giọng nói: “Anh bảo em há miệng, nghe không?”

“Không.”

Cuối cùng ngữ điệu và sắc mặt Hàn Định Dương đều lạnh đi: “Tạ Định Nhu, anh nói lần cuối, ăn cơm.”

Tạ Nhu ngước mặt nhìn anh, biết anh thực sự tức giận mới ấm ức mở miệng, ăn thìa cơm Hàn Định Dương đưa.

Khuôn mặt căng thẳng của Hàn Định Dương dãn ra. Anh lại xúc tiếp một thìa cơm trong hộp đút cho cô.