Thân gả vào phủ Hi Bình Hầu đã sáu năm trường, sáu năm ròng rã ta sống nơi thâm khuê chẳng khác nào một góa phụ cô đơn.
Phu quân ta một lòng trấn thủ nơi Bắc Cương hiểm trở, nhưng trong những khoảnh khắc nhàn rỗi, chàng lại trót đem lòng si mê, yêu thương đến chết đi sống lại một nữ tử khác.
Nàng ấy không chỉ sở hữu dung mạo kiều diễm mà còn vô cùng hào sảng, mạnh mẽ: có thể phi ngựa, múa thương, thông thạo binh thư trận pháp, luôn kề vai sát cánh cùng phu quân ta xông pha chốn chiến trường, chém giết quân thù.
Cả bách tính nơi biên thành lẫn các vị tướng sĩ đều kính trọng mà gọi nàng là "phu nhân tướng quân".
Trong khi đó, ta đây, người vợ danh chính ngôn thuận của tướng quân, lại bị lãng quên đến mức chẳng một ai hay biết sự tồn tại.
...