Thân gả vào phủ Hi Bình Hầu đã sáu năm trường, sáu năm ròng rã ta sống nơi thâm khuê chẳng khác nào một góa phụ cô đơn.
Phu quân ta một lòng trấn thủ nơi biên cương Bắc Cương, nhưng trong những khoảnh khắc nhàn rỗi, chàng lại trót đem lòng si mê, yêu thương đến chết đi sống lại một nữ tử khác.
Nàng ấy dung nhan mỹ lệ, khí chất quật cường, giỏi cưỡi ngựa múa thương, tinh thông binh pháp, luôn kề vai sát cánh cùng phu quân ta xông pha chốn chiến trường máu lửa.
Cả bách tính nơi biên ải lẫn các vị tướng sĩ đều kính trọng mà gọi nàng là "phu nhân tướng quân".
Trong khi đó, ta đây, người vợ danh chính ngôn thuận của tướng quân, lại bị lãng quên đến mức chẳng một ai hay biết danh phận.
Nàng như chim ưng tung hoành gió bụi, còn ta chỉ là chim sẻ luẩn quẩn chốn nội viện.
Nhưng cứ ngỡ sẽ an yên đến già, nào ngờ tai ương lại bất ngờ ập xuống.
Sau sáu năm sống trong tịch mịch, ta nhận được từ phu quân một hộp gấm đựng phong thư. Ngày ấy, ta mừng rỡ như trời quang mây tạnh, cứ ngỡ vận mệnh đã chuyển hồi.
Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn, ngày hôm sau tin dữ đã bay về kinh.
Phu quân ta, Tống Diệu Xuyên, thế tử Hi Bình Hầu, An Viễn tướng quân tam phẩm, bị nghi ngờ thông gian với công chúa Bắc Địch, mưu đồ phản quốc.