Nhũ danh của ta là Chanh nhi.
Nhưng ta không phải Tô Chanh, ta thậm chí không mang họ Tô.
Tên thật của ta là Vương Hành. Ta thành thật nói với Tống Diệu Xuyên.
Hắn nghe xong, biểu cảm bình thản, trên mặt không hề có chút dị thường, chỉ khẽ gật đầu nói: "Nhớ kỹ."
Hắn lại hỏi ta: "Vương Hành, vì sao nàng lại gả cho ta?"
"Đó là ý nguyện của mẫu thân ta," ta đáp.
Hắn hỏi tiếp: "Ta nhớ đêm trước đại hôn, ta được ban chỉ xuất chinh, nàng là do đệ đệ ta bế đến bái đường. Hơn sáu năm qua, vì sao nàng không rời đi?"
Ta im lặng.
Hắn tự đáp: "Cũng là ý của nhạc mẫu sao?"
"Không, đó là ý của chính ta," ta nói với hắn.