Tháng Tám, kinh thành ngập trong hương hoa quế, khắp nơi thơm lừng.
Vào ngày Tết Trung Thu, trong cung Thái Hậu gửi đến bánh trung thu và trái cây. Những gia đình có tai mắt đều ngửi thấy mùi thơm này, dần dần có người tìm đến ngõ Vạn Cảnh đi dạo, thăm hỏi.
Ta khuyên cha mẹ chồng nên đóng cửa không tiếp khách.
Cha chồng ta vốn là một người phú quý, nhờ vào đường tỷ (Thái Hậu) mà có được tước vị, cả đời chưa từng làm quan; mẹ chồng ta xuất thân từ danh gia vọng tộc, lại bị giam hãm trong nội viện thâm sâu.
Trong sáu bảy năm qua, ta lần lượt bày mưu tính kế thay Tống gia, Thái Hậu nhiều lần khen ngợi, nên cha mẹ chồng đối với lời nói của ta luôn tin tưởng không hề nghi ngờ.
Bởi vì đóng cửa ở nhà, cha mẹ chồng vẫn giữ được phong thái, nhưng các con cháu trẻ tuổi thì không chịu được sự tịch mịch.
Tam đệ muốn ra ngoài đi săn. Mẹ chồng hỏi ý kiến ta.
Ta nói: "Dân Sơn ở ngoại ô phía Tây, là sản nghiệp của thúc thúc con, ông ấy cũng thích đi săn, trên núi có nuôi một ít gà rừng và thỏ hoang. Nếu các người muốn đi, con sẽ nói với ông ấy một tiếng."
Thúc thúc ta là một kẻ ăn chơi trác táng, không có chí tiến thủ, tiêu tiền như nước, nhưng đối với cháu trai cháu gái thì lại rất tốt. Ta sai tiểu đồng đi nói một tiếng, thúc thúc ta quả nhiên đồng ý.
Ngày hai mươi bảy tháng Tám, mọi người trong Tống gia cưỡi ngựa ra khỏi thành. Ta và hai tiểu cô chưa xuất giá ngồi trên xe ngựa, cũng đi theo xem.