7
Tôi rất nhanh thích nghi với công ty mới. Bộ phận nghiên cứu phát triển không cùng tầng với mình, ngày thường khả năng gặp nhau rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có khả năng.
Đặc biệt là tôi còn ở cùng tiểu khu với Kỷ Phàm. Thỉnh thoảng gặp nhau, tôi hoặc là giả vờ không nhìn thấy, hoặc là chào hỏi qua loa.
Tỏ ra lạnh lùng đến tận xương tủy.
Cùng lúc đó, "chồng cũ" Dư Gia bắt đầu tìm cảm giác tồn tại trong cuộc sống của tôi. Anh ta rủ tôi đi ăn cơm, xem phim gì đó.
Tôi sợ mẹ tôi lại sắp xếp xem mắt, liền đồng ý hết. Nhưng làm như vậy khó tránh khỏi việc sẽ xuất hiện tình huống Dư Gia lại đụng mặt Kỷ Phàm.
Ví dụ như bây giờ. Tôi thật sự rất muốn giả vờ không nhìn thấy. Nhưng Dư Gia lại là đứa ngốc, nhìn thấy Kỷ Phàm, lập tức như gà chọi phát tiết, hận không thể xù lông xù cánh lên đạp cho anh ta vài phát.
Tôi: ...
Cậu "chồng cũ" này cũng quá chuyên nghiệp rồi đấy.
Kỷ Phàm dừng trước mặt chúng tôi, nhìn Dư Gia, rồi lại nhìn tôi.