Nghe Nói Em Vừa Mới Ly Hôn FULL

Chương 6



11

Tôi không hiểu ý Kỷ Phàm là gì. Nhìn anh có vẻ nghiến răng nghiến lợi, tôi cũng không dám nói bừa. Dưới ánh đèn đường, gương mặt anh có chút mơ hồ.

Trong giây lát, tôi có cảm giác như trở về nhiều năm trước, như thể mình vẫn luôn ở bên nhau, chưa từng chia ly.

Gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình một cái, bỗng nhiên hoàn hồn. Tôi cụp mắt xuống, lắc đầu. Bàn tay nắm chặt cánh tay tôi dần dần buông lỏng. Trên đỉnh đầu còn truyền đến tiếng cười tự giễu.

Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ nghe Kỷ Phàm khẽ nói: "Anh biết rồi."

Buổi tối hôm đó, tôi mất ngủ.

Trong đầu hỗn loạn, lúc thì là nụ cười tự giễu của Kỷ Phàm dưới ánh đèn đường, lúc thì là khoảng thời gian bên nhau nhiều năm trước.

Bây giờ nghĩ lại, sự ấm ức và đau lòng khi chia tay năm đó, dường như không còn khắc cốt ghi tâm nữa. Ngược lại biến thành một loại chua xót khó tả, ở một góc nào đó trong lòng, cuồn cuộn dữ dội, bồn chồn không yên.

Đã rạng sáng, tôi vẫn không ngủ được. Ra phòng khách rót một cốc nước, ngồi trên ghế sofa ngây người, vừa hay gặp chị dâu dậy đi vệ sinh, bốn mắt nhìn nhau, tôi có chút lúng túng.

"Mạt Mạt, sao giờ này em còn chưa ngủ?"