14
Đêm cuối cùng ở bệnh viện, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Lúc đó đề nghị chia tay với Kỷ Phàm, thật ra có phần giận dỗi. Hồi đó, tôi bận rộn với luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, còn phải tranh thủ thời gian đến bệnh viện thăm bố, cả người áp lực lớn đến cực điểm.
Thỉnh thoảng muốn cảm nhận sự dịu dàng của bạn trai, nhưng Kỷ Phàm còn bận hơn cả tôi.
Vào ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau, trời mưa phùn. Tôi gọi điện thoại cho Kỷ Phàm, anh không nghe máy, nhắn tin nói đang họp.
Vì vậy tôi mang theo món quà được lựa chọn tỉ mỉ, đến trước tòa nhà công ty anh, chuẩn bị tạo cho anh một bất ngờ.
Tôi chờ mãi, chờ mãi, liền thấy anh vai kề vai cùng một người phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi tòa nhà văn phòng.
Cả người tôi cứng đờ.
Kỷ Phàm không biết nói gì với người phụ nữ, hai người vừa cười vừa đi ra ngoài. Tôi theo bản năng nấp sau bồn hoa.
Mưa càng lúc càng lớn, tí tách rơi xuống người tôi, nhanh chóng ướt đẫm.