Nghe Nói Thái Hậu Với Thái Hậu Là Thật Sao

Chương 65: Ngươi là Khải Vy, đúng không?



"Lần trước, ta chính là ngất xỉu tại Ngự Thư Phòng, gặp phải Khải Vy kia, cho nên ta cảm thấy khả năng cao là nàng làm người hầu ở Ngự Thư Phòng."

Linh Vực nghe, cười khổ khoát tay.

"Tên Thích Trường Ninh kia nghiêm phòng tử thủ đối với ta, sao ta có thể cùng nương nương đi Ngự Thư Phòng được?"

Khương Xu bất đắc dĩ: "Coi như không có Thích Trường Ninh, ta với Công chúa hành động cùng một chỗ, há chẳng phải sẽ đánh cỏ động rắn sao?" Cũng không biết vì cái gì, chỉ cần Thích Trường Ninh có liên quan đến chuyện gì thì thôi, trí thông minh của Linh Vực liền sẽ hạ xuống, có thể là nàng bị Thích Trường Ninh khắc chế đi...

"A, cũng đúng, nương nương có chủ ý gì hay?"

Khương Xu nói: "Tất nhiên là muốn tách ra đi Ngự Thư Phòng! Ngươi trước hết đi cầu kiến Thích Trường Ninh, liền nói tìm nàng có việc. Sau đó ta lại đi vào, nghĩ đến liền sẽ không khiến Khải Vy kia cảnh giác."

Sau khi quyết định xong, Linh Vực y như theo kế hoạch cầu kiến Thích Trường Ninh. Mặc dù nàng không biết cùng Thích Trường Ninh trò chuyện cái gì mà có thể nói lâu như vậy. Khương Xu vẫn là dựa theo kế hoạch, khoan thai tới chậm.

Bởi vì Thích Trường Ninh đang bị Linh Vực dây dưa, cho nên Khương Xu liền gọi Kính Chi thông báo cho Thích Trường Ninh một tiếng là chính mình tới, liền đi sương phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Khương Xu còn cố ý kéo một đống cung nữ nhàn thoại chuyện hằng ngày, sợ tin tức nàng ở đây sẽ không truyền ra ngoài.

Trò chuyện được một hồi lâu, Khương Xu liền từ chối nói thân thể mình không khỏe, tận lực che trái tim làm ra một bộ dáng khó chịu, sau đó đem cung nhân đều đuổi ra ngoài.

Vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ Khải Vy kia có cắn câu hay không thôi.

Vì để cho bệnh tim mình phát tác, Khương Xu gượng chống lấy làm mười mấy cái chống đẩy. Sau một phen vận động dữ dội, quả nhiên tim bắt đầu đau thắt.

Nàng mang theo thuốc trong người, còn chuẩn bị thuốc cho Linh Vực cầm theo. Dù là Khải Vy không xuất hiện, cũng có thể cam đoan mình không gặp nguy hiểm.

Dù sao hôm nay vì bắt lấy Khải Vy kia, nàng liều đánh cược đi!

Một bên khác, Linh Vực trong lòng run sợ đàm phán cùng Thích Trường Ninh, tăng giá theo điều kiện hợp tác ban đầu đã thỏa thuận với nàng, quả nhiên thành công cuốn lấy Thích Trường Ninh rất lâu. Chính là Thích Trường Ninh một mặt âm trầm, bộ dáng rất dọa người.

Linh Vực biểu thị mình hi sinh thật lớn.

Hô hô hô...

Nhưng không sao cả! Nàng nhất định phải bắt lấy cái kẻ trang thần làm quỷ kia, dám can đảm giả mạo mình!

Đàm phán cuối cùng đều là thất bại, còn mất trắng chịu liếc mắt từ Thích Trường Ninh.

Linh Vực xám xịt đi, trước khi đi thoáng nhìn thấy hai tay Thích Trường Ninh khoanh trước ngực, vểnh lên chân bắt chéo, một mặt ngạo kiều khinh thường nhìn chằm chằm bóng lưng nàng suy đồi như bại khuyển.

Khóe miệng Linh Vực khẽ nhếch lên, được được được, lại để cho gia hỏa này đắc ý!

Linh Vực nói là muốn rời khỏi Ngự Thư Phòng, lại lấy cớ mượn giải quyết nhu cầu cá nhân để trốn thoát. Sau đó bằng vào khinh công ngạo nhân của mình trèo qua tường cùng tụ hợp với Khương Xu tại sương phòng.

Chỉ là một người ở phía dưới, một người trên xà nhà.

Ngự Thư Phòng.

"Không biết Linh Vực quất cái gió gì, vậy mà vọng tưởng bàn điều kiện cùng ai gia. Xem ra là gần nhất có người cho nàng ăn sung mặc sướng, không để cho nàng biết thiên nam địa bắc!"

Kính Chi đứng ở một bên lúc này mới nhớ tới.

"Nương nương, Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu tới, lúc ấy ngài đang tiếp kiến Công chúa Linh Vực, Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu liền chờ ở sương phòng."

"Nàng... Nàng cố ý tới gặp ta?" Hồi lâu không có được Khương Xu chú ý tới, trong lòng nàng mừng rỡ. Nhưng là rất nhanh Thích Trường Ninh liền mang lên sắc mặt nghiêm túc, chẳng hề để ý hỏi: "Nàng có chuyện gì? Không thấy ai gia bề bộn nhiều việc chính vụ sao?"

Kính Chi: "... Nô tài không biết, nếu không nô tài đi tiễn Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu ra về?"

"Khục... Nàng lúc này tới gặp ai gia, tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn nói, ai gia đi gặp nàng đi." Thích Trường Ninh ra vẻ nghiêm túc, khẩu khí như lúc giải quyết chính sự.

Kính Chi: "... "

Trong sương phòng.

Đầu não Khương Xu u ám, đầu ngón tay xoa xoa dược hoàn, cơ hồ như cảm giác mình không chịu đựng nổi nhất định phải uống thuốc đi.

Trong sương phòng chợt truyền đến tiếng bước chân.

Khương Xu cố gắng mở to mắt, trông thấy một thân ảnh mờ mờ ảo ảo bước nhanh, nhích lại gần mình.

Giờ khắc này, ý thức nàng đều có chút tỉnh táo.

Khải Vy?!

Là cảm giác quen thuộc như vậy, là Khải Vy!

Thế là, ngay tại người kia tới gần một khắc này, Khương Xu gắt gao níu lại tay của nàng, gian nan thốt ra cái tên đó.

"Khải Vy? Là ngươi sao?!"

Khương Xu nhanh chóng nuốt thuốc trên đầu ngón tay, tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng hơn, nàng ngẩng đầu dọc theo bàn tay mình đang nắm, nhìn thấy khuôn mặt có chút kinh ngạc của Thích Trường Ninh!

"Thích, Thích Trường Ninh?"

Khương Xu sửng sốt.

Lúc này, Công chúa Linh Vực bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trong tay cầm đại mộc côn không biết từ đâu lấy được, đánh vào lưng Thích Trường Ninh như một đòn cảnh cáo!

Một tiếng "Bang".

Thích Trường Ninh phát ra kêu đau một tiếng.

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

"Thích, Thích Trường Ninh?!"

Linh Vực nghẹn họng nhìn Thích Trường Ninh bị nàng đánh một gậy, dáng vẻ bình tĩnh nhìn như gió êm sóng lặng nhưng so mưa to gió lớn càng đáng sợ.

Sau đó nàng quay đầu lại nhìn cây gậy mình đang cầm trên tay rồi nhanh chóng giấu ra phía sau.

"Cái này, đây đều là hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích!!"

Giờ khắc này khát vọng sống sót của Linh Vực dâng trào mãnh liệt, nàng cũng không kịp suy nghĩ vì sao người xuất hiện ở đây sẽ là Thích Trường Ninh.

Cho đến khi Khương Xu lên tiếng.

"Ngươi chính là Khải Vy, đúng không?"

Thân thể Thích Trường Ninh cứng ngắc lại chớp mắt một cái, theo bản năng muốn đem tay mình rút ra ngoài, lại bị Khương Xu lôi kéo càng chặt.

"Đừng nghĩ cãi chày cãi cối, ta biết chính là ngươi!"

Thích Trường Ninh không dám động.

Linh Vực hậu tri hậu giác, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nàng bước nhanh đi đến trước người Thích Trường Ninh, vẻ mặt như không dám tin mà chất vất.

"Thích Trường Ninh, tại sao ngươi muốn giả trang thành ta?!"

Thích Trường Ninh bất mãn nói: "Cái gì gọi là giả trang thành ngươi? Chẳng lẽ ngươi chính là Khải Vy sao? Thân phận lúc đầu của ngươi cũng là giả!"

"Ngươi..." Ngón tay Linh Vực đều vươn đi ra, khát vọng sống sót đột nhiên dâng lên, nhịn được xúc động để không dựng thẳng ngón giữa lên.

"Ngươi đường đường là Hoàng hậu, giả trang thành cung nữ gian xem Quý Phi... Loại chuyện này ngươi cũng làm được hay sao? Thích Trường Ninh, ta muốn dùng chuyện này để chê cười ngươi cả một đời!" Khát vọng sống dâng trào, nhưng dường như không dâng lên nổi.

Thích Trường Ninh mặc dù đuối lý, nhưng tính tình lại không tốt, mở miệng uy hiếp Linh Vực nói: "Ai gia nhìn ngươi gần nhất là trong cung trôi qua quá thuận lợi rồi."

Linh Vực tức điên lên: "Thuận lợi cái đầu ngươi! Ngươi để cho ta ở lãnh cung, bản thân ngươi không biết xấu hổ còn đứng đây nói ta!"

"A, ngươi còn có thể kiêu ngạo như vậy, khiêu khích ai gia, xem ra ở lãnh cung đều là tiện nghi cho ngươi."

Linh Vực mài răng, "Ta đều đã ở lãnh cung rồi, ta cũng không tin ngươi còn có thể đem ta đuổi đi tới đâu!"

"A?" Thích Trường Ninh không nhanh không chậm mở miệng, trái ngược hoàn toàn với Linh Vực đang tức hổn hển.

"Ai gia còn không có trừng trị ngươi cùng Vạn Quý Nhân làm chuyện cẩu thả... "

"Ở, im miệng!" Linh Vực bỗng nhiên đỏ mặt, vội vàng ngăn lại lời kế tiếp của Thích Trường Ninh.

"Ta mặc kệ chuyện này, được không?! Hừ, ngươi tự mình giải thích cùng Thánh Mẫu Hoàng Thái hậu đi!"

Sau khi nói xong, Linh Vực chạy trối chết.

Trong phòng yên tĩnh chưa được một giây, âm thanh sâu kín từ Khương Xu liền truyền tới.

"Ừm... Cho nên tỷ tỷ, chuyện này ngươi dự định giải thích làm sao?"

Thích Trường Ninh: "... "