Nghe Nói Thừa Tướng Quyền Thế Muốn Hoàn Lương

Chương 37: Chương 37




Hành động của y làm Đới Văn Lương không vui.
"Mới đó còn cười nhạo ta, chưa được bao lâu đã muốn kéo ta tới thanh lâu." Đới Văn Lương phàn nàn "Lần trước ta đến đó là vì không thể từ chối lời mời của mấy đồng liêu kia, lần này..." nói đến đây, hắn lại ngập ngừng.
Sơ Trường Dụ nhướng mày "Sao vậy, sợ Tạ nhị tiểu thư nhà huynh ghen, cho nên không dám đi?"
"Hứ! Ai sợ chứ!" Đới Văn Lương nghe vậy tức thì xù lông.
"Đệ sợ, là đệ sợ." Sơ Trường Dụ vừa cười vừa dẫn hắn ra ngoài xe ngựa.
Đới Văn Lương nghe ra sự giễu cợt trong giọng của y, nhất thời xấu hổ mất mặt, ngồi ở trong xe ngựa xoa xoa hai tay.
Một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng dạy bảo "Đừng nghĩ lúc này đệ muốn đi đâu thì đi đó, muốn làm gì thì làm.

Đợi đến lúc đệ có trong lòng, đệ nhất định sẽ hối hận."
Không biết tại sao, trong đầu Sơ Trường Dụ lập tức bắt đầu nảy sinh ý nghĩ nếu Cảnh Mục biết được sẽ phản ứng thế nào.
Chỉ chốc lát, y bị ý nghĩ của mình dọa sợ, tự mình gạt đi, nhướng mày không tự nhiên nói "Chuyện gì có gì mà phải hối hận, đệ chỉ đi uống một bình rượu Phần thôi."
"Sau này đệ sẽ biết." Đới Văn Lương lẩm bẩm.
"Đấy đấy, huynh còn chê tác phong quan văn bọn đệ nhỏ nhen." Sơ Trường Dụ cười mắng "Huynh nhìn bộ dạng mình bây giờ có giống tiểu cô nương khuê các không?"
Đới Văn Lương nghe vậy, lạnh giọng hừ một tiếng.
Khi xe ngựa chạy vào ngõ Xuân Thủy, không khí xung quanh náo nhiệt hẳn lên.
Ngõ Xuân Thủy này trước giờ là nơi tìm niềm vui, đường không quá rộng nhưng hai bên vẫn có người qua lại, xe cộ như nước chảy.

Hai bên lầu các mặt tiền phủ rèm lục xanh, kiều diễm dịu dàng, vừa bước vào liền có cảm giác như lạc nơi tiên cảnh.
Kiếp trước Sơ Trường Dụ chưa từng tới nơi này, tức thì tò mò vén rèm nhìn ra ngoài.

Ngược lại, Đới Văn Lương bên cạnh cả người khó chịu, cứng ngắc ngồi thẳng.
Xe ngựa chậm rãi dừng trước một tòa lầu.

Sơ Trường Dụ xuống xe trước, bảo xa phu đợi dưới lầu.

Tú bà trước cửa có đôi mắt tinh tường, chỉ liếc mắt đã biết vị khách trên xe ngựa này giàu sang phú quý, là khách quý cần được phục vụ tốt.

Lúc Sơ Trường Dụ kéo Đới Văn Lương ra khỏi xe, tú bà nồng nhiệt bước tới chào đón, trước tiên hành lễ với hai người.
"Ta nghe nói, rượu Phần của quán bà ngon nhất Triệu Kinh." dù Sơ Trường Dụ chưa từng tới, nhưng so với Đới Văn Lương bị bó chân trói tay thì y thoải mái hơn, vừa đi vào trong vừa nói chuyện với tú bà.
Tú bà lắc lư thân hình dẫn y vào trong, cười nói "Không dám nhận ngon nhất Triệu Kinh, nhưng rượu ở lâu này cũng giống như các cô nương trong đây...!gia uống vào rồi nhất định sẽ giữ mãi hương thơm, lưu luyến không quên."
"Hôm nay chúng ta tới là vì rượu này." Sơ Trường Dụ cười nói "Nhưng ta cũng hiểu quy tắc chỗ bà.

Chọn đại hai ca kĩ đến đàn khúc là được."
Tú bà vội đáp vâng, sau đó hỏi "Hai vị gia đây muốn ngồi ở đại sảnh, hay bao một phòng riêng sạch sẽ?"
Sơ Trường Dụ hỏi "Mấy ngay qua trong kinh sắp tổ chức thi lại cho các sĩ tử ở Hồ Châu, bọn họ chắc trọ ở đây nhiều lắm nhỉ?"
Tú bà vội đáp vâng, sau đó ân cần nói "Nếu gia muốn tìm loại phong nhã này, nô sẽ sắp xếp phòng cho gia cạnh những thư sinh kia, được không?"
Sơ Trường Dụ cười gật đầu.
Khi tú bà sai người dẫn họ lên lầu, Đới Văn Lương theo sau, nhỏ giọng hỏi "Đệ còn nói mình lần đầu đến đây? Sơ Kính Thần, đệ giỏi lắm, sao lại rành đến vậy?"
Sơ trường Dụ nghe vậy, nhướng mày nói "Cùng một kiểu cách mà thôi.

Ai lại nai tơ như huynh chứ?"
Lúc Sơ Trường Dụ nói lời này, mặt không đổi tim không loạn, như thể người sống hai kiếp vẫn nai tơ như ai không phải là y vậy.
Sau khi hai người vào phòng riêng, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói ồn ào từ phòng bên.

Một lúc sau, thị nữ bưng rượu Phần và vài thức nhắm vào, kế đó hai ca kĩ bước vào, một người cầm tỳ bà, một người ôm cổ cầm.
Hai ca kĩ hành lễ trước, rồi báo tên họ.

Sơ Trường Dụ không chú ý nghe, phất tay bảo hai người ngồi xuống gảy đàn.
Đới Văn Lương cau mày, nhìn nữ tử ôm tỳ bà mấy lần.

Sơ Trường Dụ liếc mắt nhìn thấy, cười đùa nói "Sao thế, đẹp hơn Tạ nhị tiểu thư nhà huynh?"
Đới Văn Lương nhìn sang chỗ khác, hung hăng phun nước bọt.
Hắn chỉ hơi do dự.

Hình như lần trước hắn cùng vài đồng liêu đến thanh lâu, nữ tử ôm tỳ bà trông khá quen này là ca kĩ từng qua đêm với một vị đồng liêu của hắn.
Hắn thầm nghĩ, có lẽ nhìn nhầm rồi.
Hắn và Thư Trường Du ngồi đó, uống rượu tán chuyện một hồi.
Rượu Phần của thanh lâu này thật sự rất ngon, uống vào êm dịu không cay, xuống cổ họng có vị bùi, mang dư vị bất tận.

Sơ Trường Dụ cười nói "Bọn họ mở thanh lâu quả là lỗ mà, tay nghề ủ rượu này sao lại ở một nơi trăng hoa như vậy chứ?"
Đúng lúc này, tiếng tranh luận phòng bên dần lớn hơn, thoáng nghe thấy một giọng nam trong trẻo trẻ tuổi nói "Thiên hạ này nên thuộc về thiên hạ, không phải của riêng một mình Hoàng thượng.

Mạnh Tử nói, vua là thuyền, dân là nước.

Nước để chở thuyền mà cũng có thể lật thuyền.

Như vậy, dân là quý nhất, sau đó đến xã tắc, cuối cùng mới đến vua."
Những tranh luận này âm vang mạnh mẽ truyền đến từ phòng bên, cả Đới Văn Lương không biết được mấy chữ cũng sững người.
Hồi lâu sau, hắn mới nhỏ giọng hỏi Sơ Trường Dụ "Mạnh...!Mạnh Tử nói câu này thật hả? Ô hay...!sao ông ta không bị chém đầu!"
Sơ Trường Dụ cũng sững sờ.

Càn Ninh đế không thích Mạnh Tử, từng cấm trong triều bàn luận về Mạnh Tử.


Mà người này, còn dám công khai nói lời của Mạnh Tử, thậm chí còn nói những lời đại nghịch bất đạo như dân quý, vua thường.
Sơ Trường Dụ nhớ lại một chuyện, kiếp trước y cũng giẫm đạp vương quyền dưới chân.

Tình cờ làm sao, quan điểm của y và người này lại hợp nhau --- bọn họ làm thần tử, không cống hiến cho quân vương, mà dốc sức phục vụ thiên hạ.
Nhưng lời này, cả Sơ Trường Dụ cũng không dám nói, huống chi là một thư sinh ít tiếng tăm như vậy.

Sơ Trường Dụ nhỏ giọng gọi tiểu tư ở cửa, nói "Đến phòng bên cạnh, mời vị công tử nói câu vừa rồi sang đây."
Sơ Trường Dụ mặc trường bào dệt lụa, áo khoác bằng gấm, hông treo bạch ngọc, phong thái hơn người, vừa nhìn đã biết là con cháu thế gia trong thành Triệu Kinh.

Còn Đới Văn Lương bên cạnh vẫn mặc quân phục bậc trung trong cung.

Tiểu tư đó không dám đắc tội, cũng không dám chậm trễ, vội đi gọi người.
Tiểu tư đi không bao lâu, Sơ Trường Dụ nghe thấy tiếng trang luận bên kia chợt lắng xuống, có lẽ nghe tiểu tư nói gì đó, phút chốc không còn tiếng động gì.
Một lúc sau, tiểu tư lại đẩy cửa bước vào.
Đằng sau tiểu tư là một thanh niên mặc trường sam bằng vải thô, tóc buộc đơn giản trên đỉnh đầu.

Thanh niên này thoạt nhìn khoảng hai mươi, ngũ quan tuấn tú, dáng người cao thẳng.
"Tại hạ Phương Dư Khiêm, không biết các hạ tôn tính đại danh, có chuyện gì không?" sau khi vào phòng, hắn nhanh chóng cúi người chào, giọng trong trẻo hỏi.
Phương Dư Khiêm!
Sơ Trường Dụ không thể ngờ được, đệ nhất tài tử Hồ Châu lo lắng viết đầy những lời ngớ ngẩn trên điện, lại là người dám nói dân quý, vua thường!
Sơ Trường Dụ đứng dậy, cúi người chào, nhẹ giọng nói "Ngưỡng mộ đệ nhất tài tử Hồ Châu đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy.

Tại hạ Sơ Trường Dụ, đây là bằng hữu của ta, Đới Văn Lương."
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt bình tĩnh của Phương Dư Khiêm "Các hạ là Trạng nguyên đầu bảng năm nay, Sơ Kính Thần?"
"Không dám nhận." Sơ Trường Dụ cười, giơ tay mời ngồi, sau đó tự mình rót cho hắn một chén rượu Phần "Vừa rồi tại hạ nghe được cao kiến của các hạ, thật sự rất ngạc nhiên, lại tự thẹn bản thân không bằng, đánh bạo mời các hạ sang đây đàm đạo, mong các hạ chớ trách quấy rầy."
"Sao có thể?" Phương Dư Khiêm cảm tạ, nhận lấy ly rượu "Lần này tại hạ lên kinh sớm, trước là muốn làm quen với một số học giả uyên thâm, cùng ngồi đàm đạo, để từ đó rút được kinh nghiệm.

Vốn muốn bái kiến Sơ tam công tử, nhưng chẳng biết làm sao, lại không ngờ tại hạ có được phần duyên này với Sơ tam công tử."

Sơ Trường Dụ đánh giá lời nói hành động của hắn, trông khá tự nhiên phóng khoáng, không hề sợ sệt, đoán chừng là người có kiến thức rộng rãi.
Thế tại sao lại xảy ra sơ sót trên điện, khiến bản thân mất mạng?
Sơ Trường Dụ thầm nghĩ, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Y cầm ly rượu, chạm vào ly của Phương Dư Khiêm, cười nói "Nếu có duyên thì không cần xa lạ như vậy, Phương công tử gọi Kính Thần là được."
Sau đó, hai người bắt đầu thảo luận về những gì Phương Dư Khiêm vừa nói.
Phương Dư Khiêm từ nhỏ sống ở Hồ Châu.

Nơi đó có rất nhiều thư viện, là một nơi tốt để luận đạo dạy học.

Vì thế, từ nhỏ Phương Dư Khiêm học rất nhiều châm ngôn, không câu nệ điều gì, lối suy nghĩ của hắn rất thoáng.

Mà Sơ Trường Dụ từng làm thừa tướng hơn mười năm, khinh thường Nho giáo nghe có vẻ hay nhưng vô dụng, thích nghiêng về thực tế hơn.
Tuy hai người có trải nghiệm hoàn toàn khác, lại có suy nghĩ rất hợp, nói một hồi thì sinh ra cảm giác hận gặp nhau quá muộn.
Còn Đới Văn Lương bên cạnh uống rượu rồi ngủ thiếp đi.
Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ồn ào từ dưới lầu.
Ban đầu Đới Văn Lương muốn gọi tiểu tư đi xem thử, nhưng tiểu tư ở cửa đã bị gọi đi từ lúc nào.

Trước khi hắn lên tiếng hỏi, nữ tử tỳ bà có khả năng quan sát ngừng gảy đàn, bước đến bên cửa sổ thay họ tìm hiểu.
"Thưa gia." nữ tử tỳ bà uyển chuyển dịu dàng, nhẹ giọng trả lời "Vừa rồi ở tòa lâu bên cạnh, một đội quân sĩ đến giải người đi."
Đới Văn Lương ồ một tiếng, bảo nàng trở về chỗ ngồi.
Nữ tử tỳ bà uốn vòng eo thon chậm rãi trở về.

Lúc đi ngang qua Sơ Trường Dụ, chân trái vấp chân phải, yêu kiều khẽ than một tiếng, ngã vào trong lòng Sơ Trường Dụ.
Thân đàn tỳ bà cứng ngắc tư đập mạnh vào hông Sơ Trường Dụ, y đau đến nỗi hoa cả mắt, phải một lúc sau mới định thần lại được.
Lúc định thần lại, y thấy nữ tử đang ôm tỳ bà ngượng ngùng nép vào lòng y, cửa không biết từ lúc nào đã bị mở ra, Cảnh Mục cao lớn mặc quan phục của Đại Lý Tự đứng trước cửa..