Tối hôm đó, tôi quẹt một chiếc xe đạp công cộng, chuẩn bị trong tâm trạng uể oải đi làm gia sư cho lũ trẻ quậy phá. Đang đi thì có một giọng nói vang lên phía sau.
"Này, cô đi xe đạp kia ơi!"
Tôi ngẩn người, quay lại, "Tôi sao?"
"Đúng rồi, cô đó, lại đây."
Hoang mang, tôi bước lại gần.
Chàng trai đưa ra một tấm thẻ ngân hàng, "Làm bạn gái tôi nhé, mỗi tháng tôi cho cô hai trăm ngàn tệ, có đồng ý không?"
"Hả?"
Chàng trai nhăn nhó nhắc lại, "Làm bạn gái tôi, mỗi tháng tôi cho cô hai trăm ngàn tệ, hỏi lần cuối, có đồng ý không?"
Trong tai tôi, câu nói của hắn chỉ còn lại như thế này: "Blah blah... cho không hai trăm ngàn tệ... blah blah."
Nhanh như chớp, tôi chộp lấy tấm thẻ, "Chồng yêu ơi!"