Hắn dập điếu thuốc, tiện tay ném vào thùng rác: "Xem như vì thái độ tốt của em mà tha thứ một lần. Sáng nay có tiết không?"
Cuối cùng tôi thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn anh. Sáng nay em không có tiết."
Hắn liếc tôi một cái, giọng lơ đãng: "Anh?"
"À, nói nhầm, chồng."
"Không có tiết thì đi theo anh đến lớp. Lần sau dám gọi người khác là chồng thì anh trừ lương đấy."
"Biết rồi." Tôi ngoan ngoãn theo sau hắn.
Với hai trăm ngàn này, đừng nói là đi học, đi nhảy bungee với hắn cũng được.
Hắn hơn tôi một khóa, học ở khoa Khoa Học Máy Tính ngay bên cạnh.
Hắn kéo tôi đi từ lối sau vào lớp, ngồi thẳng xuống hàng cuối cùng, rồi bắt đầu lục lọi bữa sáng, nhặt món nọ bỏ món kia.
"Cái này anh không thích, em ăn đi. Anh thích bánh bao nước*, lần sau mua nhiều vào."