Cánh tay Tống Nghiễn hơi cứng lại, hắn quay đầu đi một chút, có vẻ ngượng ngùng, "Em có trang điểm hay không thì cũng đẹp cả."
Vừa nói xong, chuông điện thoại của hắn reo lên.
Tống Nghiễn nhìn màn hình điện thoại, tỏ vẻ miễn cưỡng khi nghe máy.
"Gì vậy?"
"Nghiễn Nghiễn bảo bối ơi."
Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái, dịu dàng đến nỗi muốn tan chảy.
Không biết có phải do vô tình bật loa ngoài hay không mà giọng nói ấy vang lên rất rõ ràng.
Tình cảnh có chút ngượng ngùng, tôi quyết định để cho họ không gian riêng tư.
"Em lên lầu lấy đồ một chút."
Nói xong, tôi lập tức chạy vội về ký túc xá, tiện thể lấy hợp đồng mà Huyên Huyên đã soạn cho tôi. Rồi tôi đứng nép bên cửa sổ hành lang, lén lút quan sát, đợi đến khi hắn nói chuyện điện thoại xong mới quay ra.