Chiều tối, Tống Nghiễn đưa tôi về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi liền đ.ấ.m một phát vào n.g.ự.c hắn, "Anh chơi em à?"
"Đau" Tống Nghiễn xoa xoa ngực, "Anh chơi em chỗ nào? Chẳng phải em muốn đi chăm sóc người sau khi sinh sao? Anh đưa em đi rồi, có vấn đề gì à?"
"Anh rõ ràng biết em nghĩ đó là..."
"Bạn gái của anh sao?" Tống Nghiễn cúi đầu, nắm chặt eo tôi, kéo tôi lại gần, "Bạn gái của anh không phải là em sao?"
"Anh biết em hiểu lầm mà, sao anh lại không giải thích gì cả?"
"Em đúng là người rộng lượng đấy. Ngay cả người thứ ba ở cữ em cũng sẵn lòng chăm sóc, em còn có thể hiểu lầm điều gì nữa đây? Với lại, anh có tìm em giải thích, nhưng chẳng phải em đã có học trưởng của em rồi sao?"
"... Thôi được, anh là ông chủ, em không tính toán với anh." Tôi hậm hực đẩy hắn ra.
Tống Nghiễn nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần hơn.
"Vu Tư Tư, anh không muốn làm ông chủ của em nữa."