“Anh Thanh Yến?”
Tôi không ngờ tới được chuyện, người ở ngoài cửa là Lâm Thanh Yến.
Không phải anh đang đi tỏ tình à? Sao lại đến nhà tôi?
Chẳng lẽ người anh thích ở nhà tôi?
Máy quay dừng lại giữ tôi và Lâm Thanh Yến.
Lâm Thanh Yến nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt ngượng ngùng:
“Tiểu Nhiễm, anh, anh đến tìm……”
Tôi nhìn Lâm Thanh Yến, rồi nhìn về phía nhân viên công tác, rồi lại nhìn về phía camera.
Trong chớp mắt, đột nhiên suy nghĩ được khai sáng.
Nhóm chúng tôi có năm người, hai nam ba nữ.
Trong đó có tôi và em gái Lâm Thanh Yến là Lâm Thanh Ninh bằng tuổi nhau.
Anh tôi Hàn Nhất Trần và Lâm Thanh Yến bằng tuổi nhau, lớn hơn tôi năm tuổi.
Khương Bạch Vi ở giữa, hơn tôi hai tuổi.
Anh trai tôi yêu thầm Khương Bạch Vi, Khương Bạch Vi yêu thầm Lâm Thanh Yến, Lâm Thanh Yến lại yêu thầm một người khác mười năm.
Trong livesteam Lâm Thanh Yến có nói anh và người anh thầm thương quen biết nhau từ bé
Nhưng trong nhóm những người anh quen từ bé, chỉ có anh tôi và Khương Bạch Vi.
Từ trước đến giờ anh luôn tỏ rõ thái độ từ chối Khương Bạch Vi.
Giờ anh lại xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Nêu sau khi dùng phương pháp loại trừ, hóa ra từ trước đến giờ không phải là thanh mai trúc mã mà là trúc mã trúc mã?!
Mà hôm nay anh trai tôi cũng cực kỳ kỳ lạ!
Nghĩ đến việc anh tôi yêu đơn phương Khương Bạch Vi, hình như đều là do một mình Khương Bạch Vi kể cho tôi và Lâm Thanh Ninh. Còn anh tôi thì luôn giữ khoảng cách với Khương Bạch Vi.
Hôm nay, anh tôi còn khinh thường chuyện Lâm Thanh Yến tỏ tình, lại còn cúp điện thoại của anh, đây rõ ràng là đang giận dỗi!
Anh tôi đang ghen!
CPU não chạy với tốc độ cao, đôi mắt tôi càng ngày càng sáng, cuối cùng cũng bắt được sự thật.
Tôi cười hi hi với Lâm Thanh Yến, rồi quay người gọi anh tôi:
“Anh, Lâm Thanh Yến đến tỏ tình với anh nè!”
Phần bình luận:
【 Em gái ngọt ngào. 】
【 Đây là cô gái anh trai yêu thầm mười năm à? Xinh quá! 】
【 Bảo sao anh trai lại thích, phải tôi tôi cũng thích. 】
【 Khi em gái cười, lòng tôi tan chảy. 】
Mà tôi vừa nói xong.
Thì trên màn hình, ngoại trừ nụ cười của tôi, thì phần bình luận im như thóc.
Toàn bộ cư dân mạng đều câm nín.
.
Anh tôi đang lau tóc, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
“Vừa gội đầu, em nói gì đấy?”
Tôi vẫy tay gọi anh trai đến: “Anh, mau, qua đây.”
Anh tôi ngẩng đầu nhìn qua, thấy người đứng ở cưa r.
“Chóa Yến?”
Tôi:……
Phát sóng trực tiếp đó anh trai của em, may mà giọng trầm, nếu không bị fans nghe thấy thì nguy rồi!?
Anh tôi vắt khăn lên cổ, dùng tay làm lược, chải chuốt mái tóc ướt sũng của mình.
Khuôn mặt góc cạnh sắc nét, dáng người siêu đẹp vai rộng eo thon, chui trọn vào trong khung hình.
Đứng hướng về phía cửa, hung dữ.
Không hổ là anh trai tôi, đúng là đẹp trai.
Phần bình luận vừa rồi còn đang nói tôi ngốc, trong chớp mắt đã bị anh tôi thay đổi:
【 Em gái này có hơi ngốc. 】
【 Lâm Thanh Yến mới liếc nhìn tôi một cái, tôi đã nghĩ ảnh yêu tui, mà em gái này sao lại khờ như vậy? 】
【 Ngốc, hết cứu. 】
…… Anh tôi lên sân với mái tóc ướt.
【 Ôi đ*ệ*ch! Em là vợ anh nè. 】
【 Đ**ụ móa, trong vòng ba phút, tôi muốn có được tất cả thông tin của ảnh. 】
【 Dựa vào đâu mà Lâm Thanh Yến được ăn ngon như vậy? 】
【 Cuộc hôn nhân này, tôi đồng ý! 】
Anh tôi cau mày nhìn Lâm Thanh Yến, rồi nhìn lướt qua một lượt người dẫn chương trình, camera men và nhân viên công tác ở bên cạnh anh.
Anh tôi cụp mắt suy tư một chút, rồi lại nhìn lên như đã được khai sáng.
Anh tôi gật đầu: “Đến nhà tao để tỏ tình?”
Mắt tôi sáng lên.
Chuẩn bị đồng ý rồi à?!
Tôi dùng tay che mắt, để lộ một khe, dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hai người.
Vẻ mặt Lâm Thanh Yến ch**ít lặng, chắc đã vui vẻ muốn ngất đi rồi.
Bá đạo công khuyển VS Dịu dàng hướng nội thụ, chính là cái cảm giác này!
Trên mặt tôi treo lên nụ cười của các mẹ các dì, lòng rộn ràng đến mức muốn bay lên, ở bên nhau, ở bên nhau……
Kết quả là anh tôi lùi ra sau một bước, tiện tay kéo tôi vào nhà.
Rồi một tiếng“rầm!”, anh tôi đóng cửa một cách lưu loát, dứt khoát.
Ơ, chuyện gì vừa xảy ra trước mắt tôi vậy?
Sao tự nhiên lại bung bét hết rồi?
Tôi thắc mắc: “Anh? Sao anh lại đóng cửa?”
Anh tôi liếc nhìn tôi.
Ánh mắt đó rất chi là coi thường, y như đang nhìn đứa ngốc.
“Chóa Yến không phải người tốt, sau này cách xa nó ra một tý.”
Anh trai dặn dò tôi một câu khó hiểu, sau khi vặn hai lần khóa cửa, thì nghênh ngang đi vào nhà vệ sinh sấy tóc.
Tôi có hơi khó hiểu, sao anh Thanh Yến lại không phải là người tốt?
Anh Thanh Yến là người rất tốt mà.
Lần nào đi công tác về, anh cũng mang quà và đồ ăn ngon về cho tôi.
Lúc tôi được nghỉ, anh mua vé cho tôi đến thăm ban, tự bỏ tiền túi ra đưa tôi đi chơi khắp nơi.
Anh còn giống anh ruột của tôi hơn anh tôi.
05
Dù sao anh Thanh Yến cũng là người của công chúng.
Bị anh tôi ném ở ngoài cửa mà không rõ lý do thì rất mất mặt.
Bình thường tôi ăn của anh, uống của anh, tiêu tiền của anh.
Tôi còn là em gái ruột khác bố khác mẹ của anh ấy nữa.
Giờ là lúc tôi cần đứng ra, vì đại nghĩa tiêu diệt ông anh trai ruột thừa của mình giúp đỡ anh ruột Thanh Yến!
Nhân lúc anh tôi không để ý, tôi lén mở hé cửa ra.
Anh Thanh Yến vẫn đang đứng yên ở đó, chưa nhúc nhích tý nào.
Anh cúi đầu, cô đơn lẻ bóng, ánh đèn chiếu lên người anh cũng không còn sáng nữa.
Cực kỳ giống bé cún bị chủ bỏ rơi.
Haizzz, anh tôi đúng là tạo nghiệp mà.
Nhân viên công tác vỗ vỗ vai anh, còn cho anh một cái ôm.
Sự đau lòng của anh như hóa thành thực thể.
Phần bình luận ngập tràn tiếng kêu than:
【 Anh trai thảm quá, còn chưa kịp bắt đầu thì đã thất tình. 】
【 Thất tình chẳng phân biệt xấu hay đẹp. 】
【 Này này, cả hai người, không có ai để ý anh trai sao? 】
【 Ai đó mau đến yêu anh ấy đi, anh ấy sắp tan vỡ rồi. 】
Tôi ngồi xổm ở cửa, chuẩn bị vươn tay, lặng lẽ kéo góc áo anh an ủi.
Cửa nhà bên cạnh đột nhiên mở ra, truyền ra một giọng nữ yểu điệu:
“Thanh Yến, em ở đây.”
Ánh mắt của mọi người bị chị ấy hấp dẫn.