Nhìn xuyên qua bắp đùi Lâm Thanh Yến, tôi nhìn thấy rõ người kia, là Khương Bạch Vi.
Chị ấy chuyển đến ở đối điện nhà tôi từ khi nào vậy?
Ngược sáng, tôi không nhìn thấy rõ biểu cảm của Lâm Thanh Yến khi thấy chị ấy.
Có người nói:
“Nữ diễn viên Khương Bạch Vi? Vậy là Lâm Thanh Yến anh ấy…… muốn tỏ tình với người này?”
Câu nói sau rất nhỏ, nhưng cũng đủ để người khác nghe thấy.
Mọi người bỗng vỡ lẽ, vang lên một tiếng “Ồ” dài.
Lâm Thanh Yến nhìn quanh một vòng: “Ồ cái gì!”
Anh tức giận?
Bị người khác hiểu lầm, nên anh tức giận.
Mọi người đều nhìn anh với vẻ mặt “tôi hiểu mà”.
Đùng lúc này Lâm Thanh Ninh giống y như chú lùn, đột nhiên đi ra từ trong nhà Khương Bạch Vy.
Cậu ấy liếc nhìn Lâm Thanh Yến: “Anh, lại đây.”
Tôi nghểnh cổ lên nhìn, sao Lâm Thanh Ninh lại ở nhà Khương Bạch Vi?
Rõ ràng là Lâm Thanh Ninh cũng đã nhìn thấy tôi, cậu ấy đi về phía nhà tôi.
Khi đi qua Lâm Thanh Yến, còn giục anh:
“Nhanh lên.”
Một người đàn ông cột chỏm tóc trên đỉnh đầu hiểu ý, đẩy Lâm Thanh Yến về phía nhà Khương Bạch Vi.
Trong Lâm Thanh Yến vùng vẫy, anh đã nhìn thấy tôi ngồi xổm ở cửa.
Anh khựng lại.
Cũng chẳng biết người đàn ông buộc chỏm đó đã nói gì, Lâm Thanh Yến mím môi, vừa nhìn tôi vừa bị người kia đẩy về phía nhà Khương Bạch Vi.
Khi bị anh nhìn, tôi có hơi áy náy.
Vì đồ ăn vặt, đồ ăn nhẹ cũng những bữa ăn hoành tráng mà bình thường anh cho.
Vành mắt Lâm Thanh Yến càng ngày càng đỏ, ánh mắt càng ngày càng đáng thương.
Cảm giác áy náy leo lên đến đỉnh, tôi yếu ớt vươn tay ra.
Nuôi em gái ngàn ngày, dùng em gái trong một giờ.
Anh Thanh Yến, hôm nay em nhất định sẽ giúp anh theo đuổi được anh trai em!
Ánh mắt Lâm Thanh Yến sáng lên, giống như ngôi sao.
Nhưng ngay giây sau vang lên một tiếng “Rầm!” cửa đã bị em gái anh đóng lại.
Lâm Thanh Ninh nghênh ngang đi vào nhà tôi, nắm lấy cổ áo tôi, túm tôi lên trên sô pha.
Động tác đóng cửa rất dứt khoát gọn gàng, còn lẹ hơn anh trai tôi.
Đùng là em gái ruột của Lâm Thanh Yến.
Cắt đứt một cuộc tình tốt đẹp.
Lâm Thanh Ninh là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm chúng tôi.
Cậu ấy có một khuôn mặt trẻ con, buộc tóc đuôi ngựa hai bên, mặc một bộ đồ thiếu nữ hồng phấn mềm mại, vóc dáng nhỏ nhắn, cao 1m6 nhỏ nhỏ xinh xinh.
Là một Loli hàng thật giá thật.
Đồng thời cậu ấy cũng là người có khí chất mạnh mẽ nhất trong nhóm chúng tôi.
Giọng nói của cậu ấy rất lạnh lùng, khí chất cũng rất lạnh lùng, khi không nói chuyện thì là một bé loli, nhưng mở miệng ra cái là y như chủ nhiệm đang phê bình giáo dục.
Ngoại hình và khí chất chẳng có liên quan gì đến nhau.
Muốn vỡ mộng bao nhiêu là vỡ mộng bấy nhiêu.
Dù chúng tôi là bạn thân, nhưng có đối lúc tôi cũng không thể miễn dịch được với khí chất mạnh mẽ của cậu ấy.
Ví dụ như bây giờ, cậu ấy thản nhiên ngồi xuống sô pha, mà tôi cứ có cảm giác như chủ nhiệm lớp đến thăm nhà.
Tôi hỏi cô ấy sao lại ở nhà Khương Bạch Vi?
Lâm Thanh Ninh nói, Khương Bạch Vi gọi cho cậu ấy, khen cậu ấy có mắt thẩm mỹ, nên nhờ cậu ấy xem thử nên trang trí nhà mới như nào cho đẹp.
Còn dặn là không được kể với tôi, để đợi trang trí nhà xong sẽ cho tôi một niềm vui bất ngờ.
Niềm vui bất ngờ? Trang trí đẹp đến mấy thì cũng có tặng cho tôi đâu, thì cho tôi niềm vui bất ngờ gì?
Tôi lầm bầm hai câu, cũng không cố gắng truy hỏi, mà đổi chủ đề:
“Đang yên ổn, tự nhiên chị ấy mua nhà ở đối diện nhà tớ làm gì? Định chấp nhận cái cây si nhà tớ à? Chắc không phải đâu, chị ấy vừa mới nói, rõ ràng người anh Yến muốn tỏ tình là chị ấy.”
“Cậu còn ra lệnh cho anh Thanh Yến đến nhà chị ấy, có phải biết gì đó đúng không?”
“Nếu anh Thanh Yến thực sự yêu thầm chị ấy? Thì anh trai tớ phải làm sao?”
“Tình cũ và tình mới ở bên nhau, anh trai tớ đáng thương quá!?”
Lâm Thanh Ninh càng nghe càng cảm thấy bối rối:
“Tớ ra lệnh cho anh tớ lúc nào?”
“Sao còn có cả anh Nhất Trần thế?”
“Tình cũ tình mới cái gì?”
Tôi:……Đấy, tôi quên mất cái cảm giác áp lực giống giáo viên chủ nghiệm của cậu ấy, khi nói chuyện tự động mang cảm giác ép buộc.
“Vừa nãy cậu nói y như đang ra lệnh á.”
Lâm Thanh Ninh đỡ trán: “Đấy là chị Bạch Vi bảo tớ gọi anh ấy qua nhà làm khách.”
Sao lại cứ có cảm giác Lâm Thanh Ninh là công cụ hình người ấy nhỉ?
Tôi mở điện thoại ra tìm video do cư dân mạng cắt ghét, giải thích cho cậu ấy.
“Anh Yến Thanh nói muốn tỏ tình, ngay sau đó thì đến nhà tớ, rõ ràng là đến tỏ tình với anh tớ mà.”
“Cậu xem đi, đây là lúc trước khi cậu xuất hiện, anh cậu vừa mới bị anh tôi từ chối lời tỏ tình.”
Lâm Thanh Ninh chỉ vào video: “Nhưng người ta phân tích, cậu mới là đối tượng được tỏ tình.”
“Thần kinh.” Tôi xua tay: “Cư dân mạng không biết rõ mọi chuyện, chả lẽ cậu cũng không biết?
“Anh Thanh Yến đối xử với tớ giống như với cậu, đều là em gái ruột, đừng có mà nghĩ xấu cho anh Thanh Yến.”
Cậu ấy gật đầu: “Vậy khả năng cao là anh tớ thích anh Nhất Trần?”
Tôi chớp chớp mắt, gật đầu.
Cậu ấy cũng chớp chớp mắt: “Vậy ý anh Nhất Trần như nào?”
Tôi phân tích lại suy đoán của mình cho cậu ấy nghe:
“Anh tớ vì thích chị Bạch Vi, rồi yêu ai yêu cả đường đi, cũng bắt đầu thích anh Thanh Yến.”
“Tớ cảm thấy khả năng chính xác lên đến 90%, bọn họ tạo thành tam giác tình yêu!”
Lâm Thanh Ninh nghe xong thì cười đầy thỏa mãn:
“Không ngờ hủ nữ như bọn mình có ngày lại có couple ở ngay bên cạnh!”
Tôi chậc một tiếng: “Cuối cùng hai chúng ta cũng có đồ ngon để ăn.”
“Với giá chị nhan sắc của hai người họ, thì chính là như chìa khóa và ổ khóa.”
“Xứng đôi đến mức không thể xứng đôi hơn.”
Tôi và Lâm Thanh Ninh là độc giả lâu năm của tiểu thuyết đam mỹ.
Trừ việc không thể viết truyện, thì cái gì chúng tôi cũng làm.