Không phải là trước đây chưa từ đu CP anh trai, chỉ là sau này Khương Bạch Vi xuất hiện quậy đục lu nước, nên chúng tôi mới tạm dừng tâm tư méo mó lại.
Giờ tâm tự méo mó lại bắt đầu ngóc đầu lên, tôi và Lâm Thanh Ninh lại bắt đầu ríu ra ríu rít, đu couple muốn đ**iên luôn rồi.
Chủ yếu nói về những chi tiết xoay quanh mối tình của ba người kia.
“Hàn Nhất Nhiễm, có phải em cho chóa Yến vào nhà rồi không?!”
Đang méo mó vui vẻ, thì anh tôi từ trong phòng đi ra.
07
“Ninh Nhi?”
Anh tôi là trai đẹp mỏ hỗn, gặp ai cũng thích móc mỉa.
Nhưng khi ở cạnh Lâm Thanh Ninh thì lại biến thành một người anh trai tốt, không phải là đang mua mua mua thì cũng là đang trên đường đi mua mua mua*.
(Anh Nhất Trần ~ Mua !)
Đến cả tên, cũng phải gọi khác với người khác, lúc nào cũng phải thêm ‘Nhi*’ vào. (儿:er)
Có lẽ Lâm Thanh Nhi mới là hình mẫu em gái lý tưởng của anh.
Nhiều lúc tôi có ảo giác là tôi và Lâm Thanh Ninh đã sinh nhầm nhà.
Chắc là hai chúng tôi nên đổi cho nhau.
Tôi làm em ruột của Lâm Thanh Yến, cậu ấy làm em ruột của anh tôi.
“Ninh Nhi sao em lại đến đây?” Anh tôi ngồi nghiêm chỉnh xuống trước mặt Lâm Thanh Nhi, cẩn thận hỏi: “Không phải bảo là tối nay có hẹn à?”
Hẹn? Hẹn cái gì? Sao anh tôi biết? Không phải là anh trai đi tỏ tình với chị Bạch Vi à?
Tôi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lâm Thanh Ninh.
Cậu ấy chỉ về phía cửa: “Hẹn chị Bạch Vi, xong việc rồi nên em qua đây. À, chị ấy chuyển đến nhà đối diện nhà anh.”
Ồ~ hóa ra là như vậy.
Tý thì tôi hiểu lầm, tối nay anh tôi vì có hẹn với Lâm Thanh Ninh, muốn xòe đuôi với cậu ấy nên mới cố ý uốn tóc.
Nói đi nói lại vẫn là Khương Bạch Vi.
Nghe xong anh tôi liền biến thành tên cuồng em gái, ánh mắt sáng đến mức lấp lành.
Anh tôi lôi ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một cái lắc tay kim cương hồng: “Ninh Nhi, em xem xem có thích không.”
Tôi đưa tay ra: “Anh, của em đâu?”
“Mấy cái đồ nữ tính như này không hợp với em.”
Tôi:…… em là em gái anh, không phải em trai anh.
“Nước chanh này không tươi, cho Tiểu Nhiễm, giờ anh đi vắt cho em cốc mới.”
“Vắt nước cam ngọt, hợp với khẩu vị của em.”
Tôi ai oán: “Anh, sao lại cho em đồ không tươi?”
“Em khỏe.”
Tôi:…… rồi mạng của tôi thì không phải là mạng mà?
Lâm Thanh Ninh cảm ơn anh tôi, rồi cho tôi một ánh mắt của kẻ tiểu nhân đắc chí.
“Đã hiểu cảm giác của tớ lúc anh tớ chỉ mua quà cho cậu, chỉ đưa cậu đi chơi chưa?”
Nghĩ đến việc mình cũng chiếm giữ anh trai ruột của cậu ấy, tôi cười xấu hổ.
Hai chúng tôi đúng là nữ phụ ác độc trong kịch bản của đối phương mà.
Anh tôi đột nhiên quay đầu, nhìn tôi chằm chằm: “Chóa…… Lâm Thanh Yến chỉ đưa quà cho em?”
Tôi sửng sốt: “Không biết nữa.”
Đúng là tôi đã nhận được rất nhiều quà, nhưng có phải là chỉ tặng cho tôi không thì tôi không biết.
“Chỉ đưa mình em đi chơi?”
Tôi gãi đầu suy nghĩ: “Hình như là vậy.”
Mặt anh tôi đen xì: “Sau này, cách xa nó ra một tý!”
Mặt tôi cũng đen xì.
Sao anh tôi có thể như vậy chứ? Bản thân bủn xỉn với tôi thì thôi đi, còn không cho anh Thanh Yến hào phóng với tôi.
Tý nữa tôi sẽ gọi cho mẹ, bảo mẹ mắng anh trai!
Anh tôi cảnh cáo tôi một trận, rồi quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Ninh, lại trở lại bộ dáng một người anh trai tốt.
“Ninh Nhi, mẫu đơn ở Cổ Trạch nở rồi, đợi mấy hôm nữa anh đưa em đi nhé?”
Hừ! Đưa em gái của người khác đi chơi, không đưa tôi đi cùng!
Tý tiện gọi luôn cho bố, bảo bố tiếp tục khóa thẻ của anh lại!
Hai người anh em như thể tay chân.
Tôi ở bên cạnh thì giống như Tương Tử*, không phải cắt hoa quả thì là vắt hoa quả, còn phải thường xuyên đưa khăn giấy.
(祥子 nhân vật chính trong tiểu thuyết 骆驼祥子)
.