Ngôi Sao Hàng Đầu Livestream Tỏ Tình FULL

Chương 6



Anh tôi kéo Lâm Thanh Ninh: “Ninh Nhi, cùng đội với anh.”

Anh cậu ấy thì kéo tôi: “Tiểu Nhiễm, cùng đội với anh.”

Tôi và Lâm Thanh Ninh nhìn nhau, rồi lại quay đầu nhìn anh trai của nhau, rồi lại quay lại nhìn nhau với vẻ mặt hỏi chấm.

【 Không đúng, hai người này không đi tranh giành Khương Bạch Vi à, sao lại ở đây làm gì thế này? 】

Hai bọn tôi buông tay, đồng tâm hiệp lực đẩy anh trai của người kia về phía Khương Bạch Vi.

Trăm miệng một lời, dặn dò: “Ba người cùng nhau chung sống có một cuộc sống tốt đẹp, tốt hơn tất cả!”

Khương Bạch Vi xấu hổ cúi đầu nghịch ngón tay, hai ông anh trai thì hoang mang bối rối.

Oánh nhau rồi, oánh nhau rồi!

Tôi lấy hạt dưa ra đưa cho Lâm Thanh Ninh: “Rảnh rỗi là rảnh rỗi, cậu đoán xem giữa hai người bọn họ, ai thắng?”

10

Để công bằng, đạo diễn cho chúng tôi ai về nhà đấy, anh em về chung một nhà.

Cuối cùng chốt chia nhóm. Nhóm một: Chúc Trì, Khương Bạch Vi, Giang Nghệ Sâm.

Nhóm hai: Lục Diễn, Lâm Thanh Yến, Lâm Thanh Ninh.

Nhóm ba: Trương Sướng, anh tôi và tôi..

Hai ông anh trai thì khá hài lòng với kết quả chia nhóm, tôi, Lâm Thanh Ninh và Khương Bạch Vi thì hậm hà hậm hực.

Chị Bạch Vi muốn đổi nhóm với Lâm Thanh Ninh, Lâm Thanh Yến không đồng ý. Muốn đổi nhóm với tôi thì anh tôi không đồng ý.



Đạo diễn sắp xếp làm nhiệm vụ làm tổng cộng mười lăm món ăn, mỗi nhóm làm năm món ăn, chọn theo phương thức bốc blind box.

Năm món của nhóm một cần có các nguyên liệu: thịt bò, thịt lợn, rau xanh.

Nhóm hai cần cá, thịt vịt, thịt lợn, thịt gà.

Nhóm chúng tôi cần cá, thịt lợn, thịt dê, rau xanh.

Chia xong, đạo diễn ra hiệu lệnh: “Mọi người có thể bắt đầu đi chuẩn bị.”

Tôi: Tiền đâu?

Sao mọi người không quan tâm gì đến vấn đề tiền nong vậy?

Tôi thấy Giang Nghệ Sâm chạy đến trước mặt đạo diễn, tôi cũng đi qua, đưa tay ra: “Đạo diễn, nhiều món như vậy chắc cho một ngàn tệ nhỉ?”

Đạo diễn nhìn hai chúng tôi, nói: “…… chương trình đề cao tinh thần tay làm hàm nhai.”

Giang Nghệ Sâm ồ một tiếng, sững sờ tại chỗ.

Dễ thấy đây là một cậu nhóc đơn thuần chưa từng trải qua sự hiểm ác của xã hội.

Chúng tôi được người dẫn chương trình đẫn về nhà.

May mà thầy Chúc Trì nói ở nhà có đồ bắt cá, bên cạnh còn có một con sông, chúng tôi có thể đi câu cá.

Nếu câu được nhiều thì có thể lên trên trấn, bán lấy tiền để đi mua những nguyên liệu khác.

Hai nhóm khác nghe xong cũng cảm thấy đây là một cách hay, nhanh chóng chuẩn bị đồ bắt cá.

Theo lý thuyết thì cá tự nhiên chưa bị câu bao giờ, nên chắc sẽ hơi ngu, dễ câu.

Nhưng thả câu hơn nửa tiếng rồi, mà vẫn chưa có tí động tĩnh nào.

Tôi và Lâm Thanh Ninh ngồi dưới gốc cây, nhìn sáu người đang ngồi câu cá bên bờ sông, rơi vào trầm tư.

Rốt cuộc là do cá quá thông minh hai là do bọn họ quá cùi bắp?

“Có khi nào sông không có cá không?”

Lâm Thanh Ninh nói một câu đúng trọng tâm, tôi được khai sáng.

“Vậy thì câu cái gì nữa? Đi thôi!”

Khương Bạch Vi khuyên tôi: “Đợi thêm một chút nữa đi.”

Thấy chị ấy đáp lời, tôi và Lâm Thanh Ninh liếc nhìn nhau, bắt đầu hóng hớt.

“Chị Bạch Vi, anh em với Thanh Yến, chị thích ai?”

Lâm Thanh Ninh không đồng tình liếc nhìn tôi một cái, rồi sửa lại cho đúng: “Vừa ý người nào nhất?”

Khương Bạch Vi nghe thế thì sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu cười khổ, không nói thêm gì nữa.

Tiếng cười khổ đó giống y như tiếng sấm, khiến tôi và Lâm Thanh Ninh nứt toạc.

Ba người bọn họ có mâu thuẫn gì à?

Hay là hai người ở bên nhau, muốn đá chị ấy ra ngoài?