Ngôi Sao Hàng Đầu Livestream Tỏ Tình FULL

Chương 8



Sau khi mua đủ các nguyên liệu theo yêu cầu, thì còn thừa 301 tệ.

Tôi hơi suy tư, chia tiền ra làm ba phần.

Tôi một trăm, thầy Trương Sướng một trăm, anh tôi 101.

“Anh em hi sinh nhiều hơn một chút, nên được nhận nhiều hơn một tệ.”

Nhân viên ở đó suýt nữa thì cười sặc.

Nhóm Lâm Thanh Ninh là nhóm đi mua nguyên liệu về đầu tiên, tôi tiền đến hỏi nhỏ cậu ấy:

“Các cậu kiếm tiền kiểu gì đấy?”

Lâm Thanh Ninh cười đắc ý: “Anh tớ là ngôi sao hàng đầu, 100 tệ một lần chụp ảnh chung.”

Tôi cực kỳ sốc: “Anh Thanh Yến có giá ghê.”

Cuối cùng cả ba nhóm đều đã chuẩn bị đủ các nguyên nấu ăn, mọi người thể hiện kỹ năng nấu nướng.

Món ăn do các nhóm đưa lên đều nhìn rất ngon mắt.

Nhóm một có thịt bò xào rau muống chị Bạch Vi thích ăn.

Nhóm hai có món sườn kho và mề gà xào lăn mà tôi cực kỳ thích ăn. (Nhóm của Lâm Thanh Ninh và Lâm Thanh Yến)

Nhóm chúng tôi có món cá hấp và thịt dê hầm mà Lâm Thanh Ninh thích.

Mọi người ngồi quây quần, ăn uống rất vui vẻ thỏa mãn.

Ăn ngon, chủ đề nói chuyện cũng nhiều hơn.

Dựa theo quy định của chương trình, ba người dẫn chương trình sẽ đặt ra ba câu hỏi.

Khách mời phải trả lời từng người một.

Thầy Chúc Trì đưa ra câu hỏi đầu tiên: Cuộc sống lý tưởng là như nào?

Trả lời theo thứ tự chỗ ngồi, lần lượt sẽ là Giang Nghệ Sâm, Khương Bạch Vi, Lâm Thanh Ninh, Lâm Thanh Yến, anh tôi và tôi.

Chẳng hiểu sao Giang Nghệ Sâm lại tự nhiêu đỏ mặt, ánh mắt đảo quanh.

Để chúng tôi vui vẻ nhìn.

Giọng cậu ấy ồm ồm: “Được ở bên cô gái mình thích, tôi đã mua biệt thự sân vườn cô ấy thích, cũng đã trồng loài hoa cô ấy thích, hoa đã nở rồi, chỉ đợi cô ấy nữa thôi. Sau này muốn sinh hai em bé giống cô ấy, tốt nhất là con gái, nếu là con trai cũng không sao cả. Chỉ cần có cô ấy, cuộc sống lý tưởng của tôi sẽ biến thành hiện thực.”

Nói xong, người đàn ông mạnh mẽ cao 1m85 có 8 múi cơ bụng này lại xấu hổ che kín mặt.

Cậu ấy xấu hổi!

Ôi mẹ ơi, thằng nhóc này đúng là vừa vừa ngây thơ lại vừa đơn thuần.

Khi đến lượt Khương Bạch Vi, tôi đã nghĩ chị ấy sẽ nói rất nhiều, vì trước đây tôi cũng đã từng nghe chị ấy nói về vấn đền này, hình như không khác Giang Nghệ Sâm là mấy.

Nhưng không ngờ, chị ấy chỉ nói một câu: “Có thể đạt được hết khả năng của mình, đó chính là cuộc sống lý tưởng của tôi.”

Lâm Thanh Ninh nói rất thản nhiên: “Học tập thành công , mở công ty, nâng giá trị con người lên trên trăm triệu.”

Lâm Thanh Yến cũng nói rất chung chung: “Trở thành một gia đình hạnh phúc với người mình yêu”

Anh tôi thì nói y như đa cấp: “Đưa công ty lên thị trường, giá trị con người đạt đến hàng trăm triệu.”

Tôi rất chân thành nói: “Cuộc sống lý tưởng của em, là luôn luôn khỏe mạnh vui vẻ.”

Câu hỏi thứ hai là của thầy Lục Diễn: Có chuyện gì kiến bản thân cảm thấy tiếc nuối không?

Rõ ràng vấn đề này có hơi nặng nề.

Đến cả ánh mắt của ánh mặt trời như Giang Nghệ Sâm cũng u ám, cậu ấy nói: “Trước đây bản thân quá buông thả, khi cô ấy cần được giúp đỡ, lại không có năng lực để giúp đỡ cô ấy.”

Đến lượt Khương Bạch Vi, chị ấy liếc nhanh qua tôi và Lâm Thanh Ninh, ngay sau đó cúi đầu nói ra hai chữ: “Rất nhiều.”

Lúc tưởng chị ấy đã nói xong, chuẩn bị chuyển qua người khác, thì chị ấy lại nói tiếp: “Nhưng vẫn còn cứu được.”

Giọng nói rất nhẹ, người dẫn chương trình cố hỏi thêm, nhưng chị ấy chỉ lắc đầu.

Lâm Thanh Ninh vẫn rất thoải mái: “Tạm thời thì không có.”

Cậu ấy là người có chuyện gì cũng sẽ giải quyết luôn, không để bản thân mình phải chịu uất ức, cũng không để người cậu ấy quan tâm phải chịu uất ức.

Lâm Thanh Yến rất làm màu, vậy mà anh lại nói, bản thân mình không đủ ưu tú?

Anh trai tôi cũng làm y chang, nói bản thân mình không đủ ưu tú.

M*, thần kinh.

Tôi? Tôi cũng không có gì tiếc nuối hết.

Lâm Thanh Ninh nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy, chớp chớp mắt.

Hai chúng tôi đều nói dối.

15

Câu hỏi thứ ba đến từ thầy Trương Sướng: Trong những người ở đây, có người bạn thích không?

Câu hỏi này vừa bùng nổ vừa mang tính thời sự.

Ánh mắt ba người dẫn chương trình sáng ngời, nhìn chúng tôi chằm chằm, đợi chúng tôi trả lời

Giang Nghệ Sâm đáp có, Khương Bạch Vi đáp có, Lâm Thanh Ninh đáp có, Lâm Thanh Yến đáp có, anh tôi đáp có, tôi cũng đáp có.

Sáu người chúng tôi như một thể thống nhất đều trả lời là có.

Ban đầu, ba người dẫn chương trình còn đang cười không ngậm được mồm, nhưng sau đó họ từ từ nhận ra chuyện không hề đơn giản, nên không cười nổi nữa.

Khi cố ép hỏi, bọn tôi đều kiếm cớ bỏ chạy.

Nhiệm vụ hoàn thành, mười vạn tệ về đến tay.

Tôi và Lâm Thanh Ninh tay nắm tay đi tản bộ sau ăn ở con đường nhỏ cạnh điền viên.

Hai ông anh trai đi theo sát ngay phía sau.

“Hai người đừng đi theo bọn em nữa, hai người đi theo chị Bạch Vi đi.”

Ngón tay tôi chỉ về phía Khương Bạch Vi ở xa xa, rồi lại thấy hình như ở cạnh chị ấy có người.

“Ủa? Kia là ai?”

Anh trai gõ đầu tôi: “Ngốc!”

Lúc tôi còn đang xoa đầu, anh tôi đã kéo Lâm Thanh Ninh chạy đi.

Ơ, không phải, anh kéo cậu ấy đi thì em phải làm sao?

“Còn đau không?” Lâm Thanh Yến đột nhiên tiến đến, cúi đầu, thổi trán tôi.

Anh đang thổi tiên khí à?

Sao anh thổi cái là hết đau rồi?

Lâm Thanh Yến hơi cúi người, đối diện với ánh mắt tôi.

“Không đau, anh Thanh Yến.” Tôi xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

Anh đưa một ngón tay, đặt lên mặt tôi: “Thật ra làm anh trai, cũng có rất nhiều loại, em nói phải không?”

Tôi chớp chớp mắt, không hiểu ý anh.

Lâm Thanh Yến hơi nhướng mày: “Giả ngu à?

“Không phải tối hôm thi đại học xong còn dám c*ưỡ*ng hôn cơ mà, hmm?”

Tôi tròn mắt, phản bác theo bản năng: “Lúc nào em……”

Anh đột nhiên cúi người xuống, chặn lại câu nói của tôi.

Qua vài lần lật qua lộn lại.

Hơi thở quanh quẩn.

Lúc xa lúc gần, anh nói: “Ép hôn như vậy đó.”

“Quên rồi à? Không sao, có thể ôn tập lại.”

Ôn tập là không thể ôn tập.

Anh tôi đột nhiên quay lại, giơ chân đạp anh xuống ruộng.

Một mảng lúa mì bị đè xuống, vừa hay anh tôi có thể bồi thường bằng 101 tệ.

“Con chóa này, ta///o đã bảo m/ày cách xa em gái t//ao ra chút rồi mà!”

“Em gái t//ao bao nhiêu tuổi. m/ày bao nhiêu tuổi?”

“Nó 20, mày 25, nó 70 là mày xuống mồ rồi!”

“Đã là thằng già rồi còn muốn trâu già gặm cỏ non, mà/y có biết xấu hổ không?!”

Lâm Thanh Yến không thèm chấp anh tôi lấy một câu.

Anh chỉ tóm Lâm Thanh Ninh lại.

Vừa đi vừa nói: “Anh là anh trai em, anh không đồng ý cho em qua lại với người tính khí nóng nảy, thất thường.”

“Đặc biệt là còn bạo lực, nói chuyện mất lịch sự với anh trai em, tên đàn ông già họ Lâm lớn hơn em 5 tuổi.”

“Nó không tôn trọng anh, là đang không tôn trọng em.”

“Loại này, không ở cùng được.”

Anh trai tôi mặt đang hầm hầm, tự nhiên như bị người ta dội cho một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân.

Đứng ngây ra như trời trồng.

Tôi phì cười thành tiếng.

Bước chân Lâm Thanh Yến hơi dừng lại: “Nghe hiểu chưa?”

Anh tôi cả đời mạnh mẽ hiên ngang, lại y như hoa héo, ảo não cúi đầu đẩy tôi lên trước.

Lâm Thanh Yến cũng buông em gái anh ra, định tiến đến kéo tôi.

Tôi né tránh.

Lâm Thanh Ninh nói: “Vì bản thân mà bán em gái, thật đáng sợ.”

Tôi gật đầu: “Đúng, thật đáng sợ.”

Hai người nghe xong thì mặt trắng bệch như tờ, muốn giải thích.

Tôi và Lâm Thanh Ninh đã vui vẻ dắt tay nhau rời đi.

Đi thẳng không thèm quay đầu lại.