Năm tôi béo nhất, tôi đã quên mất khuôn mặt của Châu Triết.
Suốt những năm cấp ba, hễ thấy tôi là hắn chạy, chạy nhanh đến mức trong trí nhớ của tôi, gương mặt hắn mờ nhạt hẳn.
Ngay ngày đầu tiên nhập học, bạn cùng bàn đã nhắc tôi:
“Châu Triết là cháu trai của đại gia giàu nhất Vân Thành, làm chuyện xấu không thiếu thứ gì.
Thấy hắn thì tốt nhất nên tránh xa.
”
Mẹ tôi cũng dặn đi dặn lại rằng lên thành phố học phải khiêm tốn, tuyệt đối đừng đắc tội với ai.
Tôi nhớ kỹ lắm.
Hôm đó, tôi thấy hắn bị vây ở góc sân thể dục, một chọi năm.
Năm thằng đàn anh cao lớn bao quanh hắn.