Lần này, tôi vốn không định đến buổi họp lớp.
Sắp lên năm tư, tôi phải làm thêm, phải tìm thực tập, bận đến mức đầu óc quay cuồng.
Bạn cùng bàn hồi cấp ba nhắc tôi:
“Cậu đến đi, sau này toàn là quan hệ cả đấy.
Với lại lần này, người tổ chức là Châu Triết.
Nhớ không? Chính là người từng bị cậu ngồi đè đến khóc đấy.
”
Tôi ôm trán, cắt ngang lời cô ấy:
“Đừng nhắc nữa được không? Tôi đi, tôi đi, tôi đi là được chứ gì!”
Ở một góc vắng, tôi cầm điện thoại, mặt đỏ bừng.