Nửa đêm, con gái sốt cao, tôi vội bế con đến bệnh viện cấp cứu.
Không ngờ lại chạm mặt chồng cũ.
Khoảnh khắc ánh mắt anh ta ngẩng lên, sáu năm trời như vỡ vụn thành trăm mảnh.
“Cha đứa bé đâu?” Người đàn ông trong chiếc blouse trắng, tay siết chặt đến trắng bệch, giọng nói lại lạnh như băng.
Tôi ôm con bé đang sốt hầm hập trong lòng, giọng bình tĩnh: “Ở nhà ngủ rồi.”
Anh ta khẽ cười, lạnh như châm chọc, đầu bút sượt mạnh khiến tờ giấy bên dưới lằn một vết rách: “Cô chọn đàn ông đúng là chẳng ra sao.”
Con gái trong lòng tôi khẽ cựa mình, đôi mắt đào hoa y hệt anh ta hé mở, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Tôi ngẩng đầu, mỉm cười đón lấy ánh mắt đầy mỉa mai của anh ta:
“Đúng thế. Nên anh ta chỉ xứng nằm nhà mà ngủ.”
--