Người Cũ Quay Về FULL

Chương 2



Và khi nhìn thấy chữ ký cuối trang hợp đồng, một nét bút họ “Trì” quen thuộc, tôi mới thật sự xác nhận.

Tôi gọi cho anh, giọng khô khốc:

“Tại sao lại giúp tôi?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Sau đó là giọng nói trầm thấp, không nghe ra cảm xúc:

“Thẩm Thu, chuyện giữa chúng ta… không nên kéo theo người lớn. Anh chỉ tiện tay thôi.”

Hành động của anh đã phá vỡ thế cân bằng vốn im lặng giữa chúng tôi.

Sau đó, anh lấy lý do “theo dõi tình hình sức khỏe của con” để thỉnh thoảng gọi điện. Nhưng giọng điệu vẫn chẳng bớt châm chọc hơn chút nào.

“Kết quả xét nghiệm dị ứng của Niệm Niệm có rồi. Bụi nhà và phấn hoa. Cái người ‘ở nhà ngủ’ kia, làm ba mà đến chuyện này cũng không để tâm nổi à?”

Giọng mỉa mai như tràn ra khỏi ống nghe.