Không gian trong phòng khách tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa.
Anh đứng ngay cửa bếp, bóng lưng cao lớn, mùi hương quen thuộc lơ lửng trong không khí.
Đó chính là khoảnh khắc mà tôi hiểu —
anh không chỉ muốn làm ba của Niệm Niệm.
Trì Diễn lại lấy lý do “mang vitamin cho trẻ em” để đến, nhưng lần này… anh không vội rời đi.
Anh đứng giữa phòng khách, ánh mắt sâu hút khóa chặt lấy tôi, cuối cùng cũng xé bỏ lớp vỏ ngụy trang vẫn đeo suốt thời gian qua.
“Hôm nay Lý Minh lại nhắn cho em à?”
Giọng anh trầm khàn, mang theo một cơn giận dữ đang cố dồn nén đến cực điểm.
“Không liên quan đến anh.”
“Cái cậu đồng nghiệp hôm trước đưa em về, anh nhớ rõ biển số xe.”