Nhưng người lớn sai thì người lớn chịu. Không thể để con trẻ phải mang theo cảm xúc tổn thương lẫn lộn đó.
“Đúng là chú Trì đã từng làm mẹ buồn, nhưng chuyện đó… không ảnh hưởng gì đến việc chú ấy là ba của con cả. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
Tôi dừng lại, khẽ xoa đầu con.
“Thật ra, chú Trì rất yêu con. Ngay từ lần đầu nhìn thấy con, chú ấy đã biết — con là món quà quý giá nhất của chú ấy.”
Sự cứng đầu trong mắt Niệm Niệm dần tan đi, thay bằng vẻ hoang mang ngơ ngác của một đứa trẻ đang cố gắng hiểu những điều lớn hơn tuổi.
Một lúc sau, con khẽ hỏi:
“Vậy… chú Trì còn làm mẹ buồn nữa không?”
Tôi cười nhẹ.
“Mẹ chỉ đang quyết định… sẽ quan sát chú thêm một thời gian nữa.”
Niệm Niệm cũng gật gù như người lớn.