1.
Trên đường đi tới liên hoan phim, chị San người đại diện thông báo cho tôi biết bằng vẻ mặt khó coi: "Hợp đồng đại diện khu vực Châu Á với nhà D của chúng ta đã ngừng rồi, bên đó đổi thành Giang Miểu."
Tôi bình tĩnh cụp mắt xuống, nói: "Quen là được mà."
Chị ấy châm thuốc, không hết lo âu: "Đây là tài nguyên thứ mấy bị cướp trong năm nay rồi? Từ vai nữ chính trong phim điện ảnh của đạo diễn Lý, cho đến hợp đồng quảng cáo, chương trình tạp kỹ, bây giờ thì lại đại ngôn xa xỉ quan trọng nhất mà em có, tất cả đều bị Giang Miểu cướp rồi. Vai nữ chính kia em chuẩn bị mất nửa năm, vì nó mà một năm không nhận phim mới, tăng lên 10 kg rồi lại giảm cân, giờ bắt đầu quay thì lại đổi người."
Những tài nguyên như đại ngôn thì cũng không có gì, chỉ là nhân vật trong bộ phim đó, tôi không thể buông bỏ được.
(Đại ngôn: hợp đồng quảng cáo, đại diện cho một thương hiệu.)
Tôi rút điếu thuốc ra khỏi tay chị San, hơi muốn khóc, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chị San, không có cách nào."
Không có cách nào.
Bởi vì sau lưng Giang Miểu là Diêm Kỳ, người thừa kế của tập đoàn Diêm thị, nắm hầu hết ngành giải trí trong nước.
Giang Miểu là bạn gái duy nhất được Diêm Kỳ công khai, vừa vào giới một năm đã nổi tiếng, lần này cùng được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất với tôi ở liên hoan phim. Diêm Kỳ muốn nâng đỡ ai thì chắc chắn sẽ đưa hết mọi thứ tốt nhất cho cô ta.
Tôi chỉ là trùng hợp bị cuốn vào mà thôi.
Chị San liếc nhìn tôi: "Nếu lần này em thua Giang Miểu thì chắc chắn sẽ lại lên hot search cho xem, kịch bản tốt cũng không đến lượt em nữa đâu."
Nhờ có bộ phim của đạo diễn Lý mà năm đầu tiên Giang Miểu gia nhập giới giải trí đã được đề cử nhận giải.
Tôi vào giới bắt đầu từ diễn viên đóng thế, mấy năm nay đã trở thành diễn viên phái thực lực được mọi người công nhận, nhiều lần được đề cử, cũng nhiều lần không được giải. Antifan chế giễu tôi là "nữ diễn viên còn thiếu nửa bước là tới vị trí ảnh hậu".
Tôi nhìn cảnh như nước chảy bên ngoài cửa xe.
Nếu tôi lại trượt giải thì tình cảnh sẽ càng khó khăn hơn. Chị San còn khó chịu vì vụ bị cướp đại ngôn nên ăn nói không lựa lời:
"Nghê Thiền, em cũng từng quen Diêm Kỳ mà. Sao lúc ấy không thấy anh ta lót đường cho em?"
Tôi thu tầm mắt đang nhìn bên ngoài lại, yên lặng chớp mắt nhìn chị San, cất giọng nhẹ nhàng:
"Chị San. Em thật sự chỉ yêu đương với anh ấy thôi."
Không phải là nuôi chim hoàng yến, mà là yêu đương.
Chỉ thế mà thôi.
Nhưng mọi người không ai nghĩ như vậy.
2.
Bởi vì tôi và anh không cùng giai cấp.
Từ lúc bắt đầu đã không bình đẳng.
Thật ra Diêm Kỳ cũng từng làm thế vì tôi, nhưng không nhiều, chỉ có duy nhất một lần.
Nghệ sĩ nữ trong nước đã bắt đầu có tài nguyên của những nhãn hàng xa xỉ, chị San cố gắng làm mọi cách để bên phía nhãn hàng chú ý đến tôi.
Nhưng Diêm Kỳ dùng máy bay tư nhân của anh đưa tôi đến Châu Âu, tham gia bữa tiệc tối của chủ tịch nhà D, sau đó khi về, tôi nhận được lời mời làm đại sứ khu vực châu Á cho thương hiệu đó.
Máy bay bay cao mấy trăm nghìn mét, Diêm Kỳ nửa quỳ trước mặt tôi, xoa mặt tôi, tức cười hỏi: "Đang yên đang lành sao lại giận hả?"
Tôi không tức giận, chỉ là không biết nên nói gì: "Diêm Kỳ, những thứ anh cho em quá xa xỉ, sau này đừng làm vậy nữa."
Diêm Kỳ mỉm cười, cọ mũi vào mũi tôi, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi: "Những thứ này có là gì so với tấm lòng của anh? Chúng ta yêu nhau, anh đối xử tốt với em thì sai chỗ nào? Anh chỉ sợ mình cho em không đủ nhiều thôi."
Tôi bị cọ làm cho ngứa ngáy, mím môi, cũng không hỏi vấn đề đó ra.
Nếu có một ngày, anh không thích em nữa thì những thứ này phải tính sao?
Nếu anh yêu người khác, vậy phải làm sao đây?
Thật ra bây giờ đã có đáp án.
Bất kể có phải là những thứ anh cho tôi hay không, anh đều sẽ lấy lại hết.
3.
Trước thời khắc đi lên thảm đỏ ở liên hoan phim luôn giống như một bộ phim.
Tôi còn chưa đi hết thảm đỏ, phía sau đã có tiếng ồn ào, truyền thông và các nhiếp ảnh gia lập tức chuyển ống kính ra phía sau tôi.
Tôi quay đầu, quả nhiên là Giang Miểu.
Nhưng bên cạnh cô ta còn có một người khác, là Diêm Kỳ, hai người họ cùng đến đây.
Diêm Kỳ chưa bao giờ muốn xuất hiện trước mặt công chúng, không ngờ lại đồng ý đi thảm đỏ cùng với Giang Miểu.
Anh nhìn thấy tôi cũng chỉ lập tức lướt qua, cúi đầu sửa lại làn váy cho Giang Miểu.
Giang Miểu hỏi: "Sao thế anh?"
Tôi nghe thấy tiếng anh cười nhẹ chế giễu: "Không có gì, chỉ là người qua đường thôi."