Người Đang Nơi Đâu FULL

Chương 4



10.

Các chương trình tạp kỹ hầu hết đều có kịch bản, ngay cả chương trình lấy khẩu hiểu là mang lại diễn xuất tốt này cũng không ngoại lệ.

Trong kịch bản có quy tắc không thể thay đổi là Giang Miểu phải được đi đến vòng cuối cùng. Tôi cũng chẳng bất ngờ gì, chương trình này do nhà họ Diêm đầu tư, lúc tơi đây, chị San cũng nói cho tôi biết tin này rồi.

Chương trình dặn dò dàn ban giám khảo là phải nhận xét thật nhiều, thật hay về diễn xuất của Giang Miểu.

Nhưng mà số Giang Miểu không may, từ vòng đầu tiên đã gặp một diễn viên nhí có thực lực, lần này không có đạo diễn nổi tiếng nào giảng diễn cho cô ta, cô ta phải tự lực cánh sinh, hiển nhiên là diễn xuất không thể nhìn được.

Nhưng không sao, giám khảo sẽ tẩy trắng cho cô ta.

Người ngoài ngành xem chương trình cũng chỉ để cho vui, chỉ cần giám khảo duyệt, cho dù cô ta có kém đến đâu thì khán giả cũng sẽ hùa theo.

Những giám khảo khác đều nghiêm túc khen Giang Miểu vài câu, Giang Miểu đứng trên sân khấu cong mắt: "Cảm ơn các thầy cô đã khích lệ, em sẽ cố gắng hơn."

Diễn viên nhí phái thực lực bên cạnh không nói gì, siết chặt tay lại. Nhưng có một số người sinh ra đã dùng để lót đường cho người khác. Dù xét về mặt nào thì cũng là không công bằng với họ.

Cuối cùng tới lượt Lộ Giới.

Anh không thèm nhìn lên, đạo diễn chương trình thúc giục anh.

Lộ Giới mới bắt đầu không kiên nhẫn: "Đau mắt, không muốn bình luận."

Thật.... Thẳng thắn.

Địa vị của Lộ Giới trong ngành này rất cao, từng câu bình luận của anh đều có trọng lượng.

Những chữ này vừa thốt ra, Giang Miểu ngây người, từng giọt nước mắt rơi xuống.

11.

Hậu quả của việc Giang Miểu khóc chính là chiều hôm đó, Diêm Kỳ đích thân tới nơi ghi hình chương trình.

Trợ lý và nhân viên trang điểm vừa nghe thấy người thừa kế của tập đoàn Diêm Kỳ tới thì chạy đi hóng hớt hết. Thật ra Diêm Kỳ không thường xuyên xuất hiện, nhưng trong giới đồn nhan sắc của Diêm Kỳ có thể hạ gục các nghệ sĩ nam, đương nhiên là ai cũng hiếu kỳ rồi.

Tôi ngồi một mình trong phòng trang điểm đọc kịch bản của bộ phim sắp tới, viết chú thích vào những chỗ trống bên cạnh.

Khi cảm thấy xung quanh quá yên tĩnh thì mới dừng bút ngẩng lên, lại thấy cửa phòng đã bị mở ra từ lúc nào.

Diêm Kỳ đứng ngoài cửa nhìn tôi, không biết đã nhìn bao lâu.

Ánh nắng chiều hắt xuống, xuyên qua khe cửa đang khép hờ.

Thật ra sau khi chia tay, tôi đã từng gặp Diêm Kỳ mấy lần, lần nào anh cũng tỏ vẻ thờ ơ đối chọi gay gắt với tôi, chỉ có lần này là bình tĩnh trầm mặc.

Đã rất lâu rồi chúng tôi mới yên bình ở cạnh nhau thế này.

Tôi giật mình chỉ sang bên cạnh, nhắc nhở:

"Phòng nghỉ của Giang Miểu đi đến cuối chỗ ngoặt."

Diêm Kỳ như không nghe thấy, anh gọi tên tôi: "Nghê Thiền, anh thấy bài viết trên mạng rồi." Anh nhìn lên, "Đúng là em..."

Đến đoạn sau thì cổ họng nghẹn lại, toát ra một chút chân tình. Anh không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Những lời còn lại anh không thể nói ra.

Nhưng tôi hiểu ý anh.

Anh muốn hỏi, có đúng là tôi đã từng yêu anh một cách âm thầm và chân thành như thế không.

Tôi nhìn bàn tay anh đặt lên khung cửa đang siết chặt đến mức trắng bệnh. Diêm Kỳ ủ rũ như người chết đuối, đang chờ câu trả lời cứu mạng của tôi.

Tôi nghe thấy mình nói.

Tôi nói: "Không phải."

Tôi gấp kịch bản lại, mỉm cười phủ nhận: "Bài viết đó em đã xem rồi, chỉ là đoán già đoán non thôi, không phải sự thật. Cư dân mạng thích ăn đường linh tinh, có manh mối gì cũng diễn giải quá mức, anh và Giang Miểu đừng nghĩ nhiều. Xin lỗi đã làm phiền anh."

Anh bỗng nhiên đứng thẳng, mím môi thành một đường.

Tôi tưởng anh sắp đi, nhớ tới chuyện buổi sáng bèn nghiêm túc nhắc đến Diêm Kỳ: "Diễn viên là sự nghiệp cả đời, nếu anh muốn Giang Miểu tiến xa hơn thì đừng chiều cô ấy quá. Phải để coi ấy tự tiến lên rèn giũa một thời gian."

Không biết câu nào chạm vào vảy ngược của Diêm Kỳ mà anh đóng sầm cửa lại, đá vào chiếc bàn trang điểm gần đó.

Bàn đổ xuống đất tạo ra tiếng vang lớn, gương và đồ trang điểm vỡ tung.

Diêm Kỳ quay người nhìn tôi, khóe mắt đỏ lên vì tức, anh nói:

"Nghê Thiền, tôi cũng từng để em tiến lên một mình, kết quả thì sao, em suýt nữa đã chết."

"Rốt cuộc em có trái tim không?"