Người Đang Nơi Đâu FULL

Chương 6



16.

Quay xong tập một, tôi cũng sắp kết thúc hợp tác với chương trình này.

Nhưng khi vừa về đến nhà chuẩn bị nghỉ ngơi thì có chuyện xảy ra.

Tin tức ngoài lề của "Bản sắc diễn viên" được lan truyền rộng rãi trên mạng, chương trình còn chưa phát sóng đã có độ nổi tiếng.

Không biết là ai đăng video cảnh Giang Miểu biểu diễn xong lần một thì bị phê bình khóc trên sân khấu, mà tôi lạnh lùng ngồi dưới ghế giám khảo, thái độ khắc nghiệt.

Còn có người tung tin nóng nói thái tử nhà họ Diêm tới nơi ghi hình thăm bạn gái lại bị ảnh hậu chen chân vào dụ dỗ. Thái tử gia trở mặt, đập phá phòng trang điểm của ảnh hậu.

Mặc dù không có thông tin chính xác là ai, nhưng cả chương trình này chỉ có mình Nghe Thiền tôi là ảnh hậu.

Hơn nữa, chính chủ Giang Miểu còn đăng bài: "Chèn ép rồi còn chen vào tình cảm của người khác, người nào đó có liêm sỉ một chút được không?"

Mặc dù chỉ đăng lên một phút rồi xóa, nhưng đã làm dấy lên một đợt sóng trên mạng.

Tất cả mọi thông tin như lưỡi dao nhắm thẳng vào tôi.

Thật ra lúc này chương trình phải đứng ra làm sáng tỏ giúp tôi, nhưng họ lại giả chết không quan tâm, hưởng thụ độ hot mà tranh luận mang tới.

Chị San gọi mấy cuộc đạo diễn mới nghe máy.

Đạo diễn nói lấp lửng: "Bây giờ đang bận biên tập chương trình, lúc đó mọi người sẽ tự biết thôi, giờ mà giải thích thì chẳng phải mọi người sẽ biết hết kịch bản của chương trình à? Cô Nghê ráng nhịn ha, nhân vật của công chúng thì luôn dính nhiều thị phi mà."

Dây dưa mãi, tóm lại là dù chết cũng không lên tiếng. Sau khi cúp máy, mặt chị San tối sầm.

"Bây giờ chuyện này không quan trọng nữa. Sợ là bây giờ chương trình đang cắt ghép ác ý cho em bắt nạt Giang Miểu theo như trên mạng nói kìa. Lẽ ra không nên nhận chương trình này mới đúng, nếu biết có chuyện này, dù bên đó ra giá cao gấp mấy lần chị cũng chẳng nhận đâu."

Từ lúc Giang Miểu ra mắt đã dính chặt với cái danh bạn gái của Thái tử gia, tài nguyên nhiều vô kể, mặc dù có nhiều antinfan chướng mắt cô ta nhưng số lượng fan trung thành cũng không ít.

Tôi nói: "Đi kiểm tra xem góc đó là ai quay, đăng lên như thế nào đi; bảo luận sư liên lạc cho họ trước, tra xem thủy quân là nhà ai mua về, trước tiên làm được gì thì cứ làm."

Mọi người bắt đầu vội vã, tôi đi ra ngoài cửa sổ.

Trời đã tối, sắc trời là màu lam thuần túy, dưới tòa nhà cao tầng xe cộ như nước chảy. Tôi bỗng nhiên có điện thoại.

Giọng nam trong loa khàn khàn, Diêm Kỳ nói: "Nhìn ra xa đi."

Tôi ngẩng đầu, trên bầu trời đêm rộng lớn nở từng đợt pháo hoa.

Khoảnh khắc như dừng lại.

Trên không trung màu xanh đậm trong trẻo, dư tàn của pháo hoa rơi xuống như những ánh sao. Giờ phút này người trong thành phố đông đúc đều ngước lên nhìn bầu trời.

Tôi nghe thấy ở đầu dây bên kia, cổ họng Diêm Kỳ nghẹn lại.

Anh nói: "Anh đã thực hiện lời hứa. Nghê Thiền, chúc mừng em."

“Nghê Thiền, xin lỗi.”

Nếu nói tuổi trẻ gặp nhau là do duyên phận

Vậy rốt cuộc đó là ông trời ban ơn hay trừng phạt?

Vào năm đó, tôi nói với Diêm Kỳ: "Em muốn đoạt giải ảnh hậu, anh chờ làm người đàn ông đứng sau lưng ảnh hậu đi."

Diêm Kỳ bóp cằm tôi, cười chiều chuộng: "Lúc đó anh sẽ bắn pháo hoa khắp thành phố tặng em."

Pháo hoa khắp thành phố.

Thật đẹp.

Tôi đã nhìn thấy rồi, nhưng người lúc trước giờ đang nơi đâu?

17.

Tôi lên sân thượng của tòa nhà, Diêm Kỳ đang đợi tôi ở đây.

Gió trên này rất lớn, khiến người ta khó mở mắt được.

Chai bia trống rỗng bị gió thổi lăn đến chân tôi phát ra tiếng leng keng, tôi nhặt nó lên, đặt xuống bên cạnh Diêm Kỳ.

Xung quanh anh có rất nhiều chai bia, không biết là đã uống bao nhiêu rồi.

Diêm Kỳ không quay đầu lại, mím môi trắng bệch.

Tiếng gió dường như làm giọng anh run rẩy: "Anh xin lỗi vì chuyện của Giang Miểu, anh bảo cô ta xóa Weibo rồi. Em không cần lo chuyện này, chuyện tiếp theo anh sẽ giải quyết."

Trong mắt anh, chuyên này vốn chẳng phải chuyện to tát gì.

Gió to thổi tóc mai tôi, nhất thời tôi không biết nói gì.

Sau khi yên lặng thật lâu: "Cứ để em và đoàn đội tự giải quyết, lần này dư luận không không liên quan nhiều đến anh, đừng để bị ảnh hưởng không tốt. Huống chi Giang Miểu vẫn là bạn gái anh mà."

Diêm Kỳ uống một ngụm rượu, cụp mắt khẽ nói: "Cô ta không phải."

"Anh có hợp đồng với Giang Miểu, trong vòng một năm, hoặc nhiều nhất là hai năm, cô ta muốn tài nguyên gì anh sẽ cho, cho dù muốn danh nghĩa bạn gái anh để tạo tên tuổi cũng không sao. Anh chỉ có một điều kiện, lấy thân phận người mới của cô ta giành được danh hiệu ảnh hậu." Anh cong môi như tự cười mình, "Anh dùng hai năm chỉ để chứng minh một chuyện. Nếu trước đây em không liều mạng như vậy, học được cách dựa dẫm vào anh thì cũng có thể đạt được độ cao mà em muốn. Anh chờ em hối hận, chờ em quay đầu lại."

Tôi muốn cười nhưng không thể cong môi nổi.

Diêm Kỳ nói: "Sau khi chia tay, anh thường xuyên mất ngủ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chuông bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh mới nhận ra hóa ra mình vẫn đang đợi điện thoại từ em. Cho dù em nói gì, hay chỉ gọi tên anh thôi cũng được. Chỉ cần em gọi tên anh Diêm Kỳ, anh sẽ lập tức quay về bên cạnh em. Hóa ra, người hối hận, người đau khổ vẫn là anh. Nghê Thiền, em nói không sai, anh quá tự đại, từ đầu đến cuối, anh chưa từng hiểu rốt cuộc là em muốn gì."

Lúc này anh mới nhìn tôi.

Lúc anh cúi xuống miễn cưỡng tỏ vẻ bình thường, sau khi ngước lên, cảm xúc đã ùa ra.

Mặt đẫm nước mắt, vẻ mặt tiều tụy, Diêm Kỳ nói: "Xin lỗi."

Dưới bầu trời rộng lớn, tuyết bắt đầu rơi, trận tuyết đầu mùa năm nay lại tới sớm như vậy.

Diêm Kỳ khó khăn phát ra tiếng, giọng trầm khàn xen lẫn ý muốn cầu xin: "Sau buổi liên hoan phim, anh đã nghe "Kỳ" cả đêm, đọc bài viết trên mạng. Nghê Thều , có phải em đã từng nghiêm túc yêu anh không?"

Tôi lau tuyết rơi trên mặt, khi tuyết tan đi thật giống như nước mắt.

"Ừ."

"Bây giờ thì sao?"

Tôi khẽ nói: "Diêm Kỳ, đã là chuyện quá khứ rồi."

Đã có đáp án.

Tôi thấy dường như Diêm Kỳ dứng không vững, anh mở bàn tay vẫn luôn nắm chặt ra, là một chiếc nhẫn, anh nói: "Nghê Thiền, đây là nhẫn của em. Anh đã từng nói cho em biết chưa, lần đó anh từ Úc về vốn định cầu hôn em."

Không ngờ, tôi lại ở trong bệnh viện.

Không ngờ, anh biết tính mạng của tôi gặp nguy hiểm từ lời người khác.

Tuổi trẻ trải qua biết bao nhiêu chuyện, giờ cả hai chỉ thấy hối lỗi.

Tôi gấp ngón tay anh lại, đầu ngón tay của anh đang run rẩy.

Tôi nói: "Diêm Kỳ, em chưa từng hối hận vì gặp được anh."

Chiếc nhẫn bị lấy về, lúc rời đi, trên sân thượng vẫn còn tuyết.

Diêm Kỳ đứng một mình ở đó, gió thổi bay vạt áo anh, thật lâu anh vẫn chưa động đậy.