18.
Không ngờ lúc tôi về tình thế đã xoay chuyển.
Thật ra dư luận vẫn còn đang đồn thổi, chỉ có fan của Giang Miểu nhảy nhót khắp nơi, người qua đường vẫn chưa biết về phe nào.
Đầu tiên là Lộ Giới chưa bao giờ đăng bài đăng lên Weibo lại đăng bốn chữ đơn giản: "Đoán già đoán non."
Anh tự đăng đoạn video chưa được cắt ghép, lúc đó Lộ Giới ngồi ở vị trí ban giám khảo, không kiên nhẫn nói: "Đau mắt, không muốn bình luận.", sau đó Giang Miểu bật khóc.
Ảnh hưởng của Lộ Giới trong nước rất lớn, cư dân mạng gọi cách làm sáng tỏ của anh là pha tự hủy bản thân.
Bất ngờ dư luận cũng không nghiêng hết về phía Giang Miểu, thậm chí chị San còn không cần phải mua thủy quân hay bài marketing.
Cư dân mạng bình luận:
"Giang Miểu là vợ hiền nghĩ ai cũng thương nhớ bạn trai mình à, đề nghị đi đọc "Ảnh hậu Nghê Thiền và bạn học Kỳ của cô ấy" trên Douban rồi cảm nhận cảm giác BE của chúng tôi đi nhé. Tôi còn lụy mà nghĩ Nghê Thiền thoát ra được à?!"
"Cho dù video đó là thật thì sao, ảnh hậu dạy bảo người có tài nguyên mà thực lực chưa xứng tầm như cô thì nghe đi, đừng tỏ vẻ nữa."
"Đăng bài rồi xóa là có ý gì? Xóa xóa xóa, lần sau trước khi xóa thì tự tát mình một cái nhé."
Cư dân mạng mắng Giang Miểu mãi chẳng hết, lại chuyển sang mắng chương trình, chỉ trích bọn họ không biết làm ăn đoàng hoàng, Weibo của đạo diễn bị mắng nhiều nhất. Nửa đêm đạo diễn phải bò dậy khỏi giường mở livestream xin lỗi cư dân mạng,lo lắng liên lạc với nền tảng video, phát sóng chương trình ngay ngày hôm sau.
Chương trình vẫn giữ nguyên bản gốc, không dám cắt ghép biên tập ác ý cho tôi, để nguyên từ đầu tới cuối, thậm chí cũng không xử lý cảnh Giang Miểu chèn ép người khác. Cảnh cuối cùng tôi và Lộ Giới đối diễn một đoạn ngắn đã đẩy chương trình lên cao trào.
Đạo diễn Lý quay bộ phim "Ánh sáng" đặc biệt gọi điện thoại cho tôi, im lặng thật lâu rồi nói: "Nghê Thiền, trước đây tôi không dùng cô là tổn thất lớn nhất của bộ phim."
Diêm Kỳ bị phóng viên hỏi về chuyện ám chỉ tôi xen vào giữa anh với Giang Miểu, anh cười giễu cợt: "Chưa từng có tình cảm thì chen chân kiểu gì? Giang Miểu bị điên sao? Hợp đồng đã hết hạn rồi."
Chắc là không kiên nhẫn nên nói thẳng giao dịch giữa anh và Giang Miểu ra, cư dân mạng bình chọn đây là dưa lớn nhất trong năm nay, mãi sau này, trên mạng vẫn không biết vì sao Diêm Kỳ lại làm vậy.
Trong lúc đó, những người Giang Miểu đã làm phật lòng, người bị cô ta cướp tài nguyên đưa tin cô ta không chuyên nghiệp, mắc bệnh ngôi sao.
Còn cả chuyện cô ta bỏ tiền mua tài khoản marketing bôi đen tôi nữa.
Đại ngôn cô ta có đều mất chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, phải bồi thường tiền hợp đồng giá trên trời, không thể không tạm rút khỏi giới.
Chị San rất hài lòng với kết quả này, vì chuyện lần này mà chị ấy đã chuẩn bị sẵn tiền mua tài khoản marketing, không ngờ người qua đường lại giúp đỡ nhiều như vậy, tiết kiệm được bao nhiêu chi phí.
Có lẽ là vì, người đi đường gian nan khi đối mặt với sóng gió sẽ ổn định hơn.
19.
Tôi lại vào đoàn phim mới.
Trùng hợp là lần này vẫn đóng chính với Lộ Giới.
Tôi dần dần cảm nhận được anh đối xử với tôi khác với những người khác. Anh vẫn ít nói như với mọi người, nhưng với người khác, anh kỳ lạ xa cách, còn với tôi là yên lặng bình thản.
Giống như mặt biển dưới ánh trăng.
Mặt biển lặng, nhưng dưới biển lại động.
Lại một ngày nữa quay xong, tôi rời khỏi đoàn phim, thị trấn cổ dưới ánh trăng như rải một lớp sương lạnh.
Tôi nhận được điện thoại của Diêm Kỳ.
Bên kia là tiếng gió gào thét, mơ hồ nghe thấy tiếng tuyết rơi.
Anh nói: "Nghê Thiền, núi Ngọc Bạch đúng là lạnh thật."
Rốt cuộc là năm nào tôi đã từng lén lên đỉnh núi Ngọc Bạch chân thành đặt tấm thẻ đỏ cầu phúc dưới trời tuyết. Tôi viết lên tấm thẻ, "A Kỳ bình an trăm tuổi, không bệnh tật không tai họa."
Năm ấy Diêm Kỳ không hiểu, cũng không biết.
Bây giờ anh bắt đầu truy tìm những hồi ức đã sớm hết hạn, một lần nữa trải nghiệm lại ba năm tôi thích anh, bắt đầu từ năm 22 tuổi.
Chỉ tiếc là.
Tình cảm đó sẽ không còn nữa.
Sẽ không có nữa.
Tôi không nói gì, cúp máy, đi dọc theo con đường đi qua đoàn phim, lúc đi luôn cúi đầu. Có người gọi tên tôi, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lộ Giới phía cuối con đường.
Ánh trăng rọi xuống người anh, anh nói: "Cùng về đi."
Tôi đáp: "Ừ."
Một ký ức đau buồn đã bị trận tuyết đầu mùa năm nay bao phủ.
Có lẽ tôi nên bắt đầu một mùa hè phồn thịnh tiếp theo.
(Hết)