Đúng vậy, tôi thích Trần Cảnh Dữ, từ những năm cấp ba. Thậm chí, tôi thi vào trường Đại học này cũng là vì anh.
Hồi cấp hai, thành tích của tôi không được tốt lắm. Nhưng khi lên cấp ba, Trần Cảnh Dữ gần như trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi.
Đế có thể học cùng trường đại học với anh, năm lớp 12 tôi gắn như chi ngủ ba tiếng mỗi ngày.
Tôi làm hầu hết tất cả các đề thi thật, đề thi thử mà tôi có thể tìm mua được. Đến cuối cùng, chồng sách bài tập tôi giải xong còn cao hơn cả người tôi.
Những lúc không chịu nổi nữa, tôi sẽ điện cuống viết tên anh lên vở bài tập.
Những nét chữ in hằn thật sâu, như thể chỉ cần ngòi bút xuyên qua trang giấy là có thể để ánh sáng của anh len lõi vào thế giới tối tăm của tôi.
Vì khoảng cách giữa tôi và anh quá xa.
Không ai biết tôi thích Trần Cảnh Dữ.
Tôi đã giấu rất kín đáo.