01
Tên tôi và anh có cách phát âm giống nhau.
Tôi tên là Trình Kình Ngữ, anh tên là Trần Cảnh Dữ.
Tiết học đại cương đầu tiên ở đại học, chúng tôi được xếp vào cùng một lớp.
Hai phút trước khi bắt đầu điểm danh, thầy giáo gọi tên anh trước.
“Trần Cảnh Dữ.”
Đây là tiết học đầu tiên ở đại học, môn tư tưởng đạo đức, một tiết học phổ biến có sinh viên từ nhiều chuyên ngành khác nhau tham gia.
Tôi đã đến lớp từ sớm và chọn ngồi ở vị trí giữa phòng học.
Lúc đó, một nửa số chỗ trong giảng đường đã có người ngồi, còn hai phút nữa mới đến giờ học, giảng viên đã bắt đầu điểm danh.
Nghe thấy “Trần Cảnh Dữ”, tôi theo phản xạ đứng dậy trả lời.
Vị giáo sư lớn tuổi nhìn tôi, rồi lại cúi đầu xem danh sách điểm danh, đôi mày cau lại, dường như có phần tức giận.
“Tiết học đầu tiên mà đã dám nhờ người điểm danh hộ? Sao? Em định thay cậu ta suốt cả kỳ học à? Đến giới tính cũng không đúng, muốn lừa tôi chắc?”
Giọng điệu của giáo sư đầy vẻ đau lòng và nghiêm khắc.
Cả giảng đường đổ dồn ánh mắt về phía tôi, nóng rực như thiêu đốt, khiến mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi cố nén sự xấu hổ, mấp máy môi, định lên tiếng giải thích.
“Em…”
Chỉ là, đột nhiên ánh mắt tôi khựng lại.
Ngay trước bậc thang ở cửa lớp, một bóng dáng cao ráo xuất hiện.
Áo thun ngắn tay, quần thể thao, giày thể thao, sạch sẽ, khoan thai, đẹp đến mức như bước ra từ anime.
“Trần Cảnh Dữ, có mặt.”
Giọng điệu anh mang theo chút đùa giỡn, ánh mắt rực rỡ như sắc màu hoa hồng, gần như thu hút toàn bộ ánh nhìn của các nữ sinh viên trong lớp.
“Thầy ơi, ban ngày ban mặt không thể đổ oan người ta như vậy đâu. Em đâu có nhờ ai điểm danh hộ, hơn nữa, nhìn qua đã biết em gái này là học sinh gương mẫu rồi.”
Là một kiểu nói chuyện mang theo chút nghịch ngợm, nhưng lại không khiến người ta khó chịu.
Giáo sư lật lại danh sách điểm danh, cuối cùng cũng tìm thấy tên tôi.
Nhận ra mình đã nhầm, thầy vội xin lỗi tôi, còn không ngừng cảm thán vì sao trong lớp lại có hai cái tên giống nhau đến vậy.
Trần Cảnh Dữ bước về phía tôi, khoảnh khắc đó, tôi bỗng có cảm giác như hơi thở của mình bị ngưng lại.
Trái tim tôi đập rộn ràng như có trống gõ trong lồng ngực.
Anh thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi.
“Có lẽ, tám trăm năm trước chúng ta là người một nhà nhỉ?”
Khoảng cách quá gần, giọng nói của anh như bao trùm lấy tôi.
Vì một câu này mà tôi suýt nữa làm đổ cốc nước bên cạnh.
Anh nhanh tay giữ lại giúp tôi, rồi nghiêng đầu hỏi: “Em gái, sao phải hoảng hốt thế?”
-
sao anh vừa gặp đã thả thính thế?!
-
02
Có lẽ vì suốt cả tiết tôi cứ đỏ mặt mãi, giáo sư tưởng là lỗi của thầy, nên sau khi tan học đã gọi tôi và Trần Cảnh Dữ lại.
Thầy còn hào phóng nói muốn mời hai chúng tôi đi uống nước.
“Anh trai dẫn em gái đi nhé.”
Giáo sư dạy tư tưởng đạo đức vậy mà thực sự lấy tiền ra.
“Không cần đâu thầy, thật sự không cần ạ.”
Tôi theo phản xạ từ chối ngay lập tức.
Trần Cảnh Dữ chỉ đứng đó, nhìn tôi với giáo sư cứ đẩy qua đẩy lại.
Cuối cùng, vị giáo sư lớn tuổi không thắng nổi sự kiên quyết của tôi, lặng lẽ quay về bục giảng.
Anh chợt nghiêng đầu nhìn tôi, bật cười: “Nhóc con, Tết đến có nhận được tiền lì xì không đấy?”
“Hả?” Tôi ngơ ngác, phải mất mấy giây mới phản ứng lại.
Thế nhưng, ban nãy giáo sư nói là mời tôi và Trần Cảnh Dữ cùng đi uống nước, mà tôi lại chẳng hề hỏi ý anh, cứ thế từ chối luôn.
Tôi cắn cắn môi, rồi quay sang nói: “Trần Cảnh Dữ, hay là để tôi mời cậu uống nước nhé?”
“Được đấy.”
Anh cười, đôi mắt màu hổ phách như mặt hồ trên cao nguyên, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ.
Tôi thu dọn sách vở, Trần Cảnh Dữ hỏi tôi có còn tiết nào nữa không, dù gì chúng tôi cũng không cùng lớp.
“Tôi vẫn còn một tiết, nhưng vẫn có thời gian để uống nước.”
Dưới tòa nhà giảng đường có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, Trần Cảnh Dữ cầm lấy một hộp sữa AD canxi.
Có lẽ vì tôi nhìn anh quá lộ liễu, anh quay đầu lại hỏi: “Cậu cũng muốn uống cái này à?”
Tôi đành gật đầu.
Thế là anh lại mở tủ lạnh, lấy thêm một hộp nữa rồi nhét vào tay tôi.
Lúc thanh toán, tôi lấy tiền ra thì bị Trần Cảnh Dữ ngăn lại.
“Làm sao anh trai có thể để em gái trả tiền được chứ?”
-
Có thể vì tên hai người này đồng âm nên tác giả để cho giáo sư ghép 2 đứa thành anh em, và 2 đứa làm “anh em” thiệt luôn.
-
03
Trần Cảnh Dữ quá nổi tiếng ở trường đại học V, đến mức tôi - “em gái” trên danh nghĩa của anh cũng được chú ý theo.
Anh vốn có quan hệ rộng, bên cạnh lúc nào cũng có một nhóm nam sinh thân thiết.
Thỉnh thoảng, mấy lớp chúng tôi học chung tiết thể dục, những người chơi thân với Trần Cảnh Dữ cũng hùa theo gọi tôi là “em gái”.
Có lúc, Trần Cảnh Dữ nghe thấy sẽ cười mắng bọn họ: “Nhận họ hàng lung tung gì đấy hả?”
Bọn họ cười đùa đáp lại: “Mọi người đều là anh em, em gái của anh Dữ chẳng phải cũng là em gái của chúng tôi sao?”
Trần Cảnh Dữ không để tâm đến họ, chỉ lặng lẽ đi tới đưa cho tôi một chai nước.
Anh tiện tay chỉ mấy người trong nhóm, thản nhiên nói: “Nhớ kỹ, sau này nhớ gọi mấy tên đó mua nước cho cậu.”
Tôi cũng chỉ có thể cười theo.
Về sau, chuyện tôi là “em gái” của Trần Cảnh Dữ càng lan truyền rộng rãi, đến mức tên tôi từ “Trình Kình Ngữ” bị gọi thành “Trần Cảnh Ngữ”.
“Cá voi*, thật sự rất ghen tị với cậu đấy. Mới vào trường đã trở thành em gái của nam thần. Ngày ngày đều có thể ngắm trai đẹp cận cảnh, nghĩ thôi đã thấy vui rồi!” Bạn cùng phòng cảm thán.
*Kình Ngư đồng âm với Kinh Ngữ có nghĩa là cá voi
Tôi khẽ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác đắng chát khó tả.
Trần Cảnh Dữ quen tôi ba ngày, mọi người đều biết.
Tôi thích anh ba năm, chỉ có mình tôi biết.
04
Đúng vậy, tôi thích Trần Cảnh Dữ, từ những năm cấp ba.
Thậm chí, tôi thi vào trường Đại học này cũng là vì anh.
Hồi cấp hai, thành tích của tôi không được tốt lắm. Nhưng khi lên cấp ba, Trần Cảnh Dữ gần như trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của tôi.
Để có thể học cùng trường đại học với anh, năm lớp 12 tôi gần như chỉ ngủ ba tiếng mỗi ngày.
Tôi làm hầu hết tất cả các đề thi thật, đề thi thử mà tôi có thể tìm mua được. Đến cuối cùng, chồng sách bài tập tôi giải xong còn cao hơn cả người tôi.
Những lúc không chịu nổi nữa, tôi sẽ điên cuồng viết tên anh lên vở bài tập.
Những nét chữ in hằn thật sâu, như thể chỉ cần ngòi bút xuyên qua trang giấy là có thể để ánh sáng của anh len lỏi vào thế giới tối tăm của tôi.
Vì khoảng cách giữa tôi và anh quá xa.
Không ai biết tôi thích Trần Cảnh Dữ.
Tôi đã giấu rất kín đáo.