05
Ngày tôi thích Trần Cảnh Dữ không hề giống cảnh nam nữ chính gặp nhau trong truyện tranh thiếu nữ. Không có ánh nắng vàng rực rỡ, ngược lại, bầu trời u ám như sắp đổ mưa.
Hồi cấp hai, tôi học ở một thị trấn nhỏ tại quê nhà. Lên cấp ba, việc kinh doanh của bố tôi phát đạt hơn, nên ông đón tôi lên thành phố học.
Ông bỏ một khoản tiền lớn để đưa tôi vào trường Trung học số 1.
Nhà tôi ở gần trường, nên tôi học bán trú.
Mỗi ngày, tôi đều phải đi xe buýt tuyến 412 đến trường.
Hôm đó là ngày đầu tiên tôi đi tuyến 412. Vì lên xe từ trạm khá sớm, nên tôi tìm được một chỗ ngồi.
Tuyến này đông người, trùng hợp lại đúng vào giờ các bà dì đi chợ mua thức ăn, khoang xe nhanh chóng chật kín.
Có một dì trung niên xách theo hai bó rau diếp và một con cá, không biết vô tình hay cố ý, nhưng dù con cá đã làm sạch đã được bọc trong túi ni lông, nước vẫn rỉ ra thấm vào quần đồng phục của tôi.
Tôi cố co chân vào sâu bên trong ghế, nhưng bà ta cứ không ngừng dựa sát vào tôi.
Tôi mơ hồ nhận ra, bà ta cố ý.
Tôi thầm tự trấn an mình nhiều lần, rồi mới lên tiếng: “Dì ơi, cá của dì đang làm ướt quần cháu mất rồi này.”
Nhưng lời nhắc nhở của tôi không hề ngăn cản được hành động của bà ta, ngược lại, bà ta bắt đầu mỉa mai, bảo rằng tôi vô lễ, không biết nhường ghế.
Bà ta hung hăng vô cùng, khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn tôi, nhưng ai cũng giữ thái độ dửng dưng.
Tôi thật vô dụng, đến mức vành mắt đỏ lên.
Ba lô của tôi rất nặng, hơn nữa tôi còn hơi say xe.
“Dựa vào đâu mà người ta phải nhường ghế cho bà?”
“Muốn thoải mái thì tự bắt taxi mà đi.”
“Lúc giành giật mua trứng sao không thấy bà yếu ớt thế này?”
Và rồi, Trần Cảnh Dữ xuất hiện. Khi đó, tóc anh cắt rất sát, trông vô cùng dữ dằn.
Bà dì kia có lẽ cũng hơi e dè, nhưng vẫn không chịu nhịn, tiếp tục mắng vài câu.
Trần Cảnh Dữ khoan thai bước tới chỗ tôi, một tay đặt lên lưng ghế của tôi, tay kia cầm ly cháo yến mạch, miệng ly hơi nghiêng xuống, “Hả, cậu say xe à?”
“Dì ơi, không đi xa một chút cẩn thận bị nôn trúng người đấy nhé.”
Đầu tôi choáng váng, thấy Trần Cảnh Dữ đang nháy mắt với mình, tôi lập tức hiểu ra rồi giả vờ nôn khan hai tiếng.
Bà dì kia thấy vậy, sắc mặt lập tức tái mét, nhảy lùi xa tận hai mét.
Sau khi xuống xe, Trần Cảnh Dữ cười phá lên, nói: “Biết thế lúc nãy đổ luôn nửa ly cháo này lên người bà ta.”
“Cậu là người ngoại tỉnh à? Lúc nãy tôi nghe cậu nói chuyện, hình như không phải giọng địa phương.”
Mặt tôi đỏ bừng, tôi gật đầu, tưởng rằng mình nói chuyện có giọng lạ.
Không ngờ anh lại bảo: “Giọng cậu êm tai lắm, nghe giống vùng Giang Nam ấy.”
“Thành phố này rất tốt, đừng vì một hai người mà thay đổi cách nhìn về nơi đây nha.”
“Phần lớn mọi người đều tốt như anh đây này.”
Vì một người, dường như tôi đã yêu cả một thành phố.
06
Tôi đã quen với việc giữ chỗ cho Trần Cảnh Dữ trong tiết tư tưởng đạo đức. Mỗi sáng thứ hai, tôi luôn rất tích cực, tích cực đến mức cả bạn cùng phòng cũng nhận ra điều gì đó.
“Cá Voi nhỏ, không phải là cậu thích Trần Cảnh Dữ đấy chứ?”
Bạn cùng phòng ngồi trên giường, nhìn tôi loay hoay chọn quần áo trước gương.
Ngay lập tức, tai tôi đỏ bừng. Dù sao thì, thích Trần Cảnh Dữ là một bí mật tôi đã giấu kín nhiều năm, đã quen với việc để nó ngủ yên nơi góc tối tăm nhất trong tim.
“Cậu ấy là anh trai tớ.” Tôi mấp máy môi, lúng túng tìm lời biện hộ.
Bạn cùng phòng như nhìn thấu tâm tư tôi, “Cũng không phải anh ruột, Cá Voi nhỏ, cậu thấy tội lỗi cái gì chứ?”
“Tớ…”
Bị người khác đoán trúng tim đen, tôi vội vàng đeo ba lô rồi chạy trốn đến lớp.
Như thường lệ, khi đi mua bữa sáng ở căn-tin, tôi cũng mua cho Trần Cảnh Dữ một phần.
Anh thích sữa đậu nành nấu và bánh bao thịt kho ở căn- tin số một. Anh cao, ăn khỏe, mỗi bữa có thể ăn bốn cái bánh bao.
Trần Cảnh Dữ vốn quen đến sát giờ vào học, nhưng từ khi tôi mang bữa sáng cho anh, anh sẽ đến sớm hơn năm phút.
Lúc tôi đến bậc thang cửa giảng đường, Trần Cảnh Dữ cũng vừa đến cùng một nam sinh khác.
Tôi đã gặp cậu ta trước đây, là bạn cùng phòng của Trần Cảnh Dữ.
Trần Cảnh Dữ tự nhiên nhận lấy bữa sáng từ tay tôi, khiến cậu bạn kia ồn ào trêu chọc.
“Trần Cảnh Dữ, sao số cậu tốt thế, tự dưng có thêm một cô em gái ngoan ngoãn lo lắng cho từng bữa ăn.”
“Sao? Ghen tị à?” Trần Cảnh Dữ cười, ánh nắng rực rỡ đổ xuống tai anh, chói chang đến mức làm người ta lóa mắt.
“Có ghen tị cũng chẳng được gì.”
Cậu bạn kia không học cùng lớp với chúng tôi, nói xong liền rời đi.
07
Tôi và Trần Cảnh Dữ đứng cạnh nhau ở hành lang, vừa ăn bánh bao vừa trò chuyện.
Giáo viên môn tư tưởng đạo đức cũng vừa đến, thấy chúng tôi liền trêu, “Trần Cảnh Dữ, lười biếng như em mà cũng có bánh bao ăn, chắc toàn nhờ công của em gái đây nhỉ?”
“Chẳng phải chuyện này quá rõ ràng rồi sao thầy?”
Vì là tiết đầu tiên trong tuần, giáo viên môn này khá thân với chúng tôi.
Tôi mỉm cười chào thầy.
Thật ra, tôi rất biết ơn thầy. Nếu không có sự hiểu lầm trong tiết tư tưởng đạo đức lần trước, có lẽ đến giờ Trần Cảnh Dữ vẫn chưa biết đến sự tồn tại của tôi.
Thầy vào lớp, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò chúng tôi ăn xong thì vào ngay.
Tôi ngoan ngoãn đáp một tiếng “Dạ.”
Trần Cảnh Dữ cắn đến chiếc bánh bao cuối cùng thì bỗng khựng lại, sau đó ngẩng lên nhìn tôi, “Hôm nay cậu chạy đến hai căng tin à?”
Tôi sững sờ.
Sáng nay, bị bạn cùng phòng trêu chọc, tôi mất chút thời gian, đến căng tin số một thì bánh bao thịt kho chỉ còn ba cái. Tôi luôn nhớ rõ khẩu phần ăn của Trần Cảnh Dữ là bốn cái, nên đã chạy sang căng tin số hai mua thêm một cái.
Chỉ là không ngờ anh có thể phân biệt được bánh bao của từng căng-tin.
Tôi vừa nhai bánh bao vừa suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
Nhưng đột nhiên, bàn tay còn lại của anh nhẹ nhàng xoa nắn phía sau cổ tôi, động tác rất khẽ, giống như đang cưng nựng một con mèo nhỏ.
“Tớ là anh trai của cậu, căng thẳng cái gì chứ?”
“Đâu có…”
Chuông báo vào lớp vang lên đúng lúc. Anh ăn xong miếng bánh cuối cùng, đẩy nhẹ vai tôi vào lớp.
Ngồi xuống ghế, anh bất ngờ nghiêng đầu nhìn tôi.
“Lần sau không cần chiều tớ như vậy đâu, tớ ăn gì cũng được.”
Thì ra, anh đều biết cả.
Tôi khẽ đáp một tiếng “Ồ.”
*
Trần Cảnh Dữ gia nhập đội bóng chuyền của trường.
Cuối tuần, họ có buổi tập luyện.
Tôi thường đến xem anh chơi bóng.
Trần Cảnh Dữ có nhân duyên rất tốt, nhờ vậy mà các thành viên trong đội cũng đặc biệt quan tâm đến tôi.
Đội bóng chuyền chia thành đội nam và đội nữ.
Thỉnh thoảng, buổi tập của cả hai đội sẽ trùng nhau.
Vì đây là tập luyện chứ không phải thi đấu, nên sân bóng chuyền trong nhà chỉ có một mình tôi. Tôi cầm sổ phác họa, vẽ từng đường nét. Dù mới chỉ là những nét phác thảo đơn giản, nhưng nhân vật chính lại vô cùng rõ ràng.
Tôi luôn quen đặt trọng tâm vào anh.
Đội trưởng của đội nam ôm một thùng nước đến phát cho mọi người, còn tiện tay đưa cho tôi một chai.
“Cảm ơn đàn anh.”
“Khách sáo gì chứ.”
Sau khi đội trưởng rời đi, mấy cô gái bên đội nữ đi đến.
Người đi đầu là đội trưởng đội nữ, đang dùng khăn lau mồ hôi. Bên cạnh cô ấy là Khương Nam, em họ của cô ấy.
Khương Nam cất giọng đầy mỉa mai: “Đội trưởng Tăng này cũng thật là. Nước của đội bóng chuyền đều mua từ kinh phí của đội, nếu mỗi người đến đây "cưa cẩm" đều được phát một chai, chẳng phải đội sẽ phá sản à?”
Tay tôi cầm chai nước, nhất thời hơi bối rối.
Bình thường tôi đều tự mang nước, chỉ là hôm nay quên mất.
“Vậy lát nữa tôi sẽ mua một chai trả lại.” Tôi nhẹ giọng nói, vốn dĩ tôi cũng không giỏi tranh cãi với người khác.
Trần Cảnh Dữ vẫn đang ở trên sân, nhưng nghe thấy cuộc đối thoại liền lên tiếng giúp tôi giải vây: “Chỉ là một chai nước thôi mà. Hơn nữa, Cá Voi nhỏ cũng đâu phải người ngoài.”
Khương Nam đảo mắt, liếc tôi một cái rồi buông một câu đầy khinh miệt: “Cái kiểu giả vờ anh anh em em này, chẳng phải cũng có ý đồ còn gì?”
Hầu hết mọi người trong đội đều nghĩ tôi là em gái ruột của Trần Cảnh Dữ, nhưng Khương Nam lại biết tôi không phải. Xem ra, cô ta cũng là một trong những người theo đuổi anh.
“Có chuyện gì vậy?”
Trần Cảnh Dữ bước đến hỏi, ngửa đầu uống nước. Yết hầu anh di chuyển lên xuống rõ ràng, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ hướng về phía tôi.
Nhìn anh, tôi bỗng cảm thấy rất an tâm.
Mà nghĩ kỹ lại, lời Khương Nam nói cũng không sai, đúng là tôi có ý đồ với Trần Cảnh Dữ.
Trần Cảnh Dữ đặt chai nước xuống, một tay khoác lên vai tôi: “Sao thế? Đâu phải cậu không có người chống lưng, sợ gì chứ?”
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, rồi thành thật nói: “Cậu ấy bảo tôi uống nước chực của đội.”
Lông mày Trần Cảnh Dữ lập tức cau lại. Anh nhìn sang Khương Nam, ánh mắt trầm xuống, rồi quay sang đội trưởng Tăng Nhiên: “Từ nay nước trong đội cứ để tôi lo, phần của Cá Voi nhỏ, tôi sẽ trả.”
Sắc mặt Khương Nam lập tức tái nhợt, môi mím chặt.
Trần Cảnh Dữ kéo tôi rời đi, bàn tay nắm cổ tay tôi, nhiệt độ nơi anh chạm vào rất rõ ràng.
Nhịp tim tôi cũng theo đó mà dần dần tăng lên.
08
Trần Cảnh Dữ bảo tôi ở yên tại chỗ đợi anh một lát, anh để quên đồ trong nhà thi đấu.
Tôi đứng đợi gần mười phút mà vẫn chưa thấy anh quay lại, nên quyết định đi tìm.
Vừa đến sân bóng chuyền, tôi đã nghe thấy giọng Trần Cảnh Dữ đầy lạnh lẽo và gay gắt: “Loại như cậu mà cũng có can đảm đi nói xấu người khác sau lưng à? Tự nhìn lại bản thân mình xem thế nào rồi hãy nói chuyện.”
“Còn về Trình Kình Ngữ thì sao, đó là chuyện giữa tôi và cô ấy, đến lượt cậu lên tiếng à?”
“Lo mà giữ mồm giữ miệng của cậu đi.”
Trong sân gần như không nghe thấy tiếng gì khác, Khương Nam bị Trần Cảnh Dữ mắng đến phát khóc, nấc lên từng hồi.
Đội trưởng đội nữ lên tiếng: “Trần Cảnh Dữ, đừng ăn nói khó nghe như vậy, cậu so đo với con gái làm gì chứ.”
“Vả lại, chẳng qua là cô ấy thích cậu thôi mà…” Đội trưởng nghĩ con trai đều thích kiểu con gái tranh giành vì mình, nên tưởng rằng nói vậy sẽ làm cậu ấy bớt giận.
Nhưng ai ngờ, Trần Cảnh Dữ liền lạnh giọng đáp: “Liên quan gì đến tôi?”
Sau này tôi mới biết, nguyên nhân của sự việc là do Khương Nam thấy tức giận nên đi nói xấu tôi với mấy người trong đội nữ, không ngờ lại bị Trần Cảnh Dữ quay lại đúng lúc và nghe thấy.
Trần Cảnh Dữ nổi giận ngay tại chỗ.
Xưa nay, Trần Cảnh Dữ nổi tiếng là người tính tình ôn hòa, Tăng Nhiên còn nói, đây là lần đầu tiên thấy Trần Cảnh Dữ nổi giận đáng sợ đến như vậy.
09
Trần Cảnh Dữ đưa tôi ra ngoài ăn, quán ăn nằm trong một con hẻm nhỏ, đồ ăn có mùi vị rất ngon.
Tôi vừa xúc cơm, vừa lén nhìn anh, trước đây tôi không dám làm vậy.
Tôi sợ nếu anh phát hiện, ngay cả thân phận "em gái" này tôi cũng sẽ mất đi.
Nhưng hôm nay, anh đứng ra vì tôi, không chút do dự mà bảo vệ tôi, khiến tôi có chút đắc ý quên mình.
"Tớ đẹp trai đến thế sao? Nhìn nữa là cơm sắp chui vào mũi luôn đấy."
"Không... không có nhìn cậu."
"Ăn nhiều một chút, nhỏ xíu thế này. Lỡ bị người ta bắt nạt thì sao?"
đúng là tôi khá nhỏ con, trông nhỏ hơn nhiều so với bạn cùng tuổi. Có lẽ cũng vì lý do này mà thân phận "em gái" của tôi càng dễ dàng nhập vai hơn.
Đột nhiên nhớ lại, năm đó khi ở trên xe buýt, Trần Cảnh Dữ từng "cứu" tôi, lại tưởng tôi là học sinh lớp 10, anh còn nhất quyết đưa tôi đến tận cổng trường.
Nghĩ đến đây, tôi cắm đầu xúc thêm mấy thìa cơm đầy vào miệng.
Nuốt hết cơm trong miệng, tôi mới lên tiếng: "Chẳng phải còn có cậu sao?"
"Đúng vậy. Chỉ cần cậu vẫn luôn xem tớ là anh trai."
Tay tôi khựng lại, đột ngột ngẩng đầu lên, phát hiện anh cũng đang nhìn tôi.
"Vẫn luôn xem tớ là anh trai."
Câu nói ấy như một câu thần chú vang vọng bên tai tôi.
Chỉ có thể là anh trai thôi sao?
Anh đối tốt với tôi, là vì coi tôi như em gái.
Một khi anh có bạn gái, hẳn là tôi nên rời đi.
Nếu không, tôi thực sự sẽ trở thành "con hồ ly tinh" trong mắt mọi người mất.