Người Giám Hộ Âm Thầm FULL

Chương 3



10
Một tuần sau, trường tôi bắt đầu huấn luyện quân sự.
Tôi và Trần Cảnh Dữ không ở cùng một đội.
Thật may là huấn luyện viên của tôi không quá nghiêm khắc.
Chỉ là thời tiết thực sự quá nóng.
Khi chuẩn bị kem chống nắng và lót giày từ trước, tôi cũng chuẩn bị một phần cho Trần Cảnh Dữ.
Trùng hợp thay, Trần Cảnh Dữ cũng chuẩn bị một phần cho tôi.
Tối trước ngày huấn luyện quân sự, sau khi tập luyện bóng chuyền xong, Trần Cảnh Dữ mang đồ ăn khuya đến cho tôi, tiện thể đưa cả túi đồ chuẩn bị cho quân sự, một túi to đùng.
Tôi lén cười, trong lòng vui sướng không thôi.
“Tớ cũng chuẩn bị cho cậu rồi.” Tôi nói.
“Tớ bôi kem chống nắng làm gì chứ? Đâu phải con gái da mỏng thịt mềm.” Trần Cảnh Dữ nói vậy nhưng vẫn nhận lấy phần tôi chuẩn bị cho anh.
Trần Cảnh Dữ rất trắng, thuộc kiểu phơi nắng cũng không đen đi.
Vậy mà anh lại thích vận động, thật khiến người ta không thể không ghen tị.
Nhưng dù không bị đen, anh vẫn có thể bị cháy nắng.
Lần huấn luyện quân sự hồi lớp mười, anh từng bị cháy nắng, tôi đã thấy vùng cổ anh bị bỏng đỏ một mảng lớn, còn bị bong da.
Khi đó, tôi đã mua một tuýp thuốc mỡ, lén đặt lên bàn anh.
Chúng tôi không học chung lớp, để tránh bị phát hiện, tôi đã nói dối rằng mình bị cảm nắng. Khi ấy Huấn luyện viên cho tôi về lớp nghỉ ngơi.
Sau khi cô bạn đưa tôi về lớp rời đi, tôi lén lút đến lớp của Trần Cảnh Dữ, như một tên trộm, đặt tuýp thuốc mỡ lên chỗ ngồi của anh, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng khi đang định rời đi, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, họ đang nói về Trần Cảnh Dữ.
Tôi cuống quá, vội vàng chui xuống gầm bàn của anh.
Toàn thân run lên, một loại run rẩy pha trộn nhiều cảm xúc khó tả.
Cảm giác như máu huyết trong người đều dồn hết lên đỉnh đầu.
Điều làm tôi hoảng sợ nhất là, đột nhiên có người ngồi xuống ghế của Trần Cảnh Dữ.
Là anh.
Anh mặc quần quân sự, đi giày vải quân sự, nhưng tôi chỉ cần nhìn là biết ngay đó là Trần Cảnh Dữ.
Tôi không còn đường lui, không gian dưới bàn vốn đã chật hẹp, nay vì sự xuất hiện của anh lại càng chật đến mức chỉ cần xoay người một chút là có thể chạm vào anh.
Nhưng đột nhiên, cảm giác bức bối ấy dịu đi phần nào. Thì ra là anh đã kéo ghế lùi ra sau một chút, nhường cho tôi ít không gian.
Tôi thấy những ngón tay thon dài, trắng nõn của anh đặt dưới mặt bàn, nhưng cuối cùng anh vẫn không cúi xuống nhìn.
“Đi thôi.” Trần Cảnh Dữ đột nhiên lên tiếng.
Quả nhiên, những người kia lần lượt rời đi cùng anh, tiếng ồn ngày càng xa dần, tôi bất chợt mềm nhũn chân, ngồi bệt xuống đất.
Tôi không biết năm đó anh có phát hiện ra tôi hay không, nhưng sau đó, tôi thấy tuýp thuốc mỡ mà mình mua được đặt ở khu vực đồ thất lạc.
Vẫn còn mới tinh, anh chưa từng dùng.
Tôi cũng không đi lấy lại.
Sau này tuýp thuốc mỡ đó ra sao, tôi cũng không rõ.
Lần này, tôi dùng kem chống nắng mà Trần Cảnh Dữ chuẩn bị cho tôi, còn uống nước từ bình 1 lít mà anh mua. Có lẽ đúng là nhân quả tuần hoàn, năm đó tôi nói dối rằng mình bị cảm nắng, lần này thì thật sự bị cảm nắng rồi.
Khi đứng nghiêm, tôi nghĩ rằng cố chịu một chút là sẽ qua thôi, nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm lại, tôi trực tiếp ngã xuống.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe thấy có người gọi tên mình, rất nhiều âm thanh hòa lẫn vào nhau, nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra giọng của Trần Cảnh Dữ.
11
Lúc tỉnh lại, mu bàn tay tôi vẫn còn cắm kim truyền dịch, Trần Cảnh Dữ ngồi bên cạnh.
Tôi nghe thấy anh hỏi bác sĩ: "Sao cậu ấy vẫn chưa tỉnh? Không lẽ ngoài cảm nắng còn có vấn đề gì khác?"
"Bệnh nhân không sao cả, chỉ là đang ngủ thôi. Nếu cậu gọi, em ấy vẫn có thể tỉnh dậy."
Trần Cảnh Dữ ồ một tiếng.
"Heo nhỏ này ngủ cũng giỏi thật."
Không hiểu sao, từ giọng điệu của anh, tôi lại nghe ra một chút cưng chiều.
"Tớ tỉnh rồi." Tôi mở mắt nhìn anh.
Thấy tôi tỉnh, Trần Cảnh Dữ lại giơ tay che mắt tôi.
"Không, cậu chưa tỉnh. Ngủ thêm chút nữa đi, để tớ cũng được lười biếng một lát."
Thấy anh nói nghiêm túc như vậy, tôi cũng gật đầu, nhắm mắt lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh.
Khi tôi vừa định mở mắt, anh lại nhẹ giọng bên tai tôi:
"Ngủ đi, tớ ở đây với cậu."
12
Tôi ngủ một giấc đến tận chiều tối.
Lúc tỉnh dậy, ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn rực rỡ, sắc vàng óng ánh hòa cùng hồng phấn và xanh chàm, tựa như bảng phấn mắt của một cô gái yêu cái đẹp bị đánh rơi.
Trần Cảnh Dữ không có trong phòng, chắc là đi huấn luyện quân sự rồi.
Tôi vừa nghĩ đến thì một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng vén rèm lên, Trần Cảnh Dữ bước vào, tay còn lại xách theo túi cơm đã đóng gói.
"Heo nhỏ này ngủ cũng giỏi ghê ha."
Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, đặt phần cơm lên bàn.
"Không phải cậu bảo tớ ngủ sao?"
Tôi kéo chăn ra, ngồi dậy một cái, chẳng biết là do ngủ quá lâu hay thế nào mà đột nhiên cảm thấy chóng mặt.
Tôi hoảng hốt vịn vào vai Trần Cảnh Dữ.
Thấy tôi có vẻ không ổn, anh lập tức vòng một tay ôm lấy tôi, kéo tôi vào lòng.
"Phịch" một tiếng, tôi đập thẳng vào lồng ngực Trần Cảnh Dữ. Có lẽ anh vừa huấn luyện xong đã dội qua nước lạnh nên trên người hoàn toàn không có mùi mồ hôi, chỉ có hương thơm mát lạnh như cây cối sau cơn mưa.
Nhưng nhiệt độ cơ thể anh vẫn rất cao, hơi ấm từ người anh phả vào khiến vành tai tôi đỏ bừng, nhịp tim cũng bắt đầu loạn nhịp.
"Cậu còn khó chịu không, Cá Voi nhỏ? Chờ một chút, để tớ gọi bác sĩ."
Anh nói, có vẻ thực sự muốn đứng dậy gọi người.
Tôi vội nắm lấy một ngón tay của anh: "Không sao đâu, chắc chỉ bị hạ đường huyết thôi."
Nghe vậy, anh mới thôi, sau đó mở túi đồ ăn ra, nhìn tôi ăn cơm.
Dường như Trần Cảnh Dữ không nhận ra sự bất thường của tôi, thấy tai tôi đỏ còn tưởng tôi nóng, liền cầm chiếc quạt nhỏ mà y tá để bên cạnh quạt cho tôi.
13
Ngoại trừ lần bị say nắng trong quân sự, quãng thời gian huấn luyện sau đó đối với tôi chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là, Trần Cảnh Dữ được chọn làm học sinh cầm bảng tên cho đội bên cạnh.
Dù chuyện này chẳng có gì bất ngờ, nhưng tôi vẫn muốn khen một câu rằng huấn luyện viên thật có mắt nhìn người.
Nhờ vậy, anh đứng ngay phía trước đội hình bên cạnh, tôi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy anh.
Trần Cảnh Dữ vai rộng chân dài, bộ đồng phục quân sự mặc trên người anh trông càng thêm cao ráo, cả người như đang phát sáng vậy.
Mỗi ngày trước khi tập hợp quân sự, Trần Cảnh Dữ đều mang theo một lọ Hoắc Hương Chính Khí* cho tôi, nhìn tôi uống hết để phòng say nắng lần nữa.
Hoắc Hương Chính Khí thật sự vừa hôi vừa khó uống, lần nào tôi cũng kháng cự.
"Không uống có được không?"
Chính tôi cũng không nhận ra rằng câu nói này nghe như đang làm nũng.
Nhưng có vẻ làm nũng không có tác dụng với Trần Cảnh Dữ, trong việc phòng chống say nắng, trước nay anh luôn nói một là một, hai là hai.
Tôi cảm thấy bản thân như một quả khổ qua vậy.
Thế nhưng, thấy tôi uống thuốc chật vật như thế, mỗi lần tôi uống xong, Trần Cảnh Dữ đều sẽ lấy từ túi quần quân phục ra một viên kẹo đưa cho tôi.
Bỗng chốc, dường như vị đắng của Hoắc Hương Chính Khí cũng không còn quá khó chịu nữa.
-
*Hoắc Hương Chính Khí là một bài thuốc cổ truyền làm từ Hoa hắc hương, có tác dụng giải cảm, xua tà khí, có vị ngọt đắng, hơi cay, tính ấm
14
Trong suốt kỳ huấn luyện quân sự, hoạt động thư giãn nhất có lẽ là màn giao lưu hát hò vào buổi tối.
Sau khi các đội thi đấu đối kháng qua những bài hát, sẽ có một số tiết mục biểu diễn cá nhân.
Có người hát, có người nhảy, không khí vô cùng sôi động.
Trần Cảnh Dữ bị các nữ sinh đội bên cạnh reo hò yêu cầu biểu diễn một tiết mục. Anh cũng không từ chối, thoải mái nhận lấy loa của huấn luyện viên rồi cất giọng hát bài《 sứ Thanh Hoa 》của Châu Kiệt Luân.
Giọng hát của anh thực sự rất hay. Một số nữ sinh táo bạo còn bật đèn flash điện thoại để tạo thành một màn “lightstick cổ vũ” nhỏ dành riêng cho anh.
Có lẽ tuổi trẻ là như vậy. Có người giỏi ca hát, nhảy múa, phù hợp để nắm bắt cơ hội và tỏa sáng rực rỡ. Cũng có người chỉ dám nép mình trong bóng tối, rón rén giữ chặt ánh nắng rơi trên đầu ngón tay, sợ hãi rằng nó sẽ trượt khỏi kẽ tay mình mất.
Sau khi Trần Cảnh Dữ hát xong, vẫn còn rất nhiều cô gái bàn tán rôm rả về anh.
Nhưng chuyện bùng nổ nhất trong đêm hôm đó lại là khi Chu Dĩnh, một nữ sinh trong đội của Trần Cảnh Dữ, hát bài 《 Thích anh 》 để tỏ tình với anh trước mặt mọi người.
Đêm hè oi ả, tôi lắng nghe người khác thổ lộ tình cảm với Trần Cảnh Dữ, trong lòng ngoài chua xót còn nhiều hơn cả là ngưỡng mộ. Bởi vì tôi không biết đến bao giờ mình mới đủ dũng khí để nói ra một câu “Thích anh” với anh.
Có người tỏ tình, sân thể dục lập tức trở nên náo nhiệt chưa từng có.
Thế nhưng, Trần Cảnh Dữ mãi vẫn không có phản ứng gì.
Mọi người trong đội tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng anh đâu.
Lúc này, huấn luyện viên đội bên mới nhớ ra, Trần Cảnh Dữ vừa xin phép đi vệ sinh.
Một trong hai nhân vật chính không có mặt, không thể tiếp tục trêu chọc, cộng thêm có người khác lên biểu diễn nhảy múa, thế là dần dần chẳng còn ai quá bận tâm đến chuyện này nữa.