15
Khoảng mười phút sau, tôi cảm giác có người kéo áo mình từ phía sau. Quay đầu lại, hóa ra là Trần Cảnh Dữ.
"Suỵt, đi theo tớ."
Vị trí tôi đứng vốn là một góc khuất, mọi người đều đang chăm chú xem biểu diễn, nên chẳng ai để ý đến chúng tôi.
Dù vậy, tôi vẫn thấy chột dạ, vội xin phép huấn luyện viên đi vệ sinh.
Chạy nhanh đến chỗ Trần Cảnh Dữ, anh đứng dưới một gốc cây cao lớn, miệng đang cắn một cây kem, trên tay còn cầm một cây nguyên vẹn.
Là của tiệm kem mới mở trong trường, bình thường xếp hàng rất dài, gần như không mua được.
Tôi chợt nhớ ra, sáng nay Trần Cảnh Dữ quên mang kẹo cho tôi, nói sẽ mua kem bù lại.
Thì ra anh đi mua kem cho tôi, nên mới không nghe thấy lời tỏ tình của người khác dành cho mình.
Không hiểu sao, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác có lỗi. Có lẽ vì tôi biết rằng để thích một người, phải bỏ ra biết bao nhớ nhung, mong chờ, hy vọng và cả nỗi buồn, mà để tỏ tình, lại càng cần nhiều dũng khí hơn nữa.
16
Kết thúc huấn luyện quân sự, chúng tôi cởi bỏ bộ đồng phục giống hệt nhau, ai cũng đen hơn hẳn.
Sau buổi tổng kết cuối cùng, tôi và Trần Cảnh Dữ vốn hẹn nhau cùng đi ăn trưa.
Nhưng khi tôi thay đồ xong đến tìm anh, bạn cùng phòng lại nói Trần Cảnh Dữ đã ra ngoài với Chu Dĩnh.
Chu Dĩnh chính là cô gái hôm trước tỏ tình với anh bằng bài hát trong buổi huấn luyện.
Tôi ngẩn người rời đi, một mình hướng đến con phố ẩm thực bên ngoài. Giữa dòng người tấp nập, tôi lại cảm thấy bản thân lạc lõng giữa sự nhộn nhịp đó.
Tôi từng thấy cô ấy rồi, cao ráo, mảnh mai, hoàn toàn khác tôi. Ngược lại, cô ấy có vài phần giống bạn gái cũ thời cấp ba của Trần Cảnh Dữ.
Lúc đầu, tôi và Trần Cảnh Dữ hẹn nhau đến quán nướng mới mở trên con phố ẩm thực.
Không biết từ lúc nào, tôi đã đi đến trước cửa quán.
"Cá Voi Nhỏ, em đến rồi à? Vào ngồi đi, Trần Cảnh Dữ đặt bàn số 12 đấy." Ông chủ quán nướng nhìn thấy tôi, nhiệt tình chào hỏi.
Anh là đàn anh trong trường, rất thân với Trần Cảnh Dữ nên cũng biết tôi.
Đối phương quá nhiệt tình, mà tôi lại không giỏi từ chối, do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước vào.
Ông chủ dẫn tôi đến bàn số 12.
Trong quán rất náo nhiệt, hầu hết mọi người đều đi theo nhóm ba, bốn người.
Chỉ có tôi là một mình.
Tôi uống một ngụm nước chanh của quán, vị chua chát lan từ đầu lưỡi xuống dạ dày, cuối cùng thấm vào tận tim.
Lần này tôi đã ở đây ngay từ đầu, nhưng vẫn có người đến trước một bước.
Tôi gọi vài món đơn giản, định tự mình thử nướng thịt. Nhưng không quen tay, một miếng thịt bị dính chặt vào vỉ nướng, tôi dùng kẹp cố gắng gỡ ra.
Kết quả, miếng thịt bay vèo ra ngoài, rơi thẳng lên cánh tay của một chàng trai đi ngang qua.
Tôi sững sờ.
Vội vàng lấy giấy ăn lau miếng thịt xuống, cuống quýt xin lỗi: "Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!"
"Không sao, đừng lo, tôi ra sau rửa nước lạnh một chút là được."
"Sao thế?" Là giọng của Trần Cảnh Dữ.
Tôi quay đầu lại. Không biết vì sao, chỉ cần anh xuất hiện, tôi liền không còn hoảng loạn nữa.
"Tớ lỡ làm văng thịt nướng vào người cậu ấy rồi..."
Trần Cảnh Dữ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười nói: "Đừng lo, để tớ giải quyết."
17
Vì miếng thịt đó thực ra cũng mới đặt lên vỉ chưa lâu, nhiệt độ không quá cao, nên vết bỏng trên cánh tay nam sinh kia không quá nghiêm trọng, chỉ hơi ửng đỏ.
Trần Cảnh Dữ tìm chủ quán nướng lấy thuốc bôi bỏng rồi giúp cậu ấy thoa lên.
Tôi lại lần nữa xin lỗi chàng trai. Nam sinh kia có vẻ ngại ngùng, cười nói không sao.
"Tớ tên là Lâm Sầm, học lớp Ba bên cạnh. Thực ra tớ đã gặp cậu từ trước rồi. Hôm nay cũng xem như có duyên, hay là kết bạn WeChat đi?" Lâm Sầm đề nghị.
Tôi lấy điện thoại ra, lúc này mới phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Trần Cảnh Dữ.
Tôi ngước mắt nhìn Trần Cảnh Dữ một chút, lại bất ngờ nhận ra vẻ mặt của anh lúc này có chút khó coi, thậm chí có thể nói là rất khó chịu.
"Bạn học Lâm, nếu sau này cánh tay có để lại di chứng gì thì cứ tìm tôi." Trần Cảnh Dữ bỗng nhiên buông một câu.
Lâm Sầm nhìn qua tôi rồi lại nhìn Trần Cảnh Dữ, có lẽ là cảm thấy khí thế của anh quá mức đáng sợ, nên có chút chột dạ mà gật đầu.
Trần Cảnh Dữ trở lại chỗ ngồi, tiếp tục nướng thịt. Tôi thêm WeChat của Lâm Sầm, cậu ấy mới len lén hỏi nhỏ: "Anh ta là gì của cậu vậy?"
Nhưng tôi còn chưa kịp trả lời, Trần Cảnh Dữ đã dửng dưng buông một câu, nghe có vẻ vô tâm nhưng lại đầy ẩn ý: "Người giám hộ."
Tôi quay đầu nhìn anh. Anh đang cúi mắt, dùng kẹp gắp những miếng thịt bị tôi làm cháy trên vỉ xuống, vẻ mặt chăm chú, dường như hoàn toàn không nhận ra rằng câu "người giám hộ" kia của mình lại mập mờ đến mức nào.
18
"Sao cậu lại đến đây?" Tôi hỏi Trần Cảnh Dữ.
"Chẳng phải đã hẹn hôm này đi ăn nướng sao?" Anh liếc tôi một cái.
"Với lại, sao không đợi tớ? Gọi cũng không nghe." Giọng Trần Cảnh Dữ mang theo chút oán trách.
Tôi nhỏ giọng đáp: "Không phải cậu đã ra ngoài với người khác rồi sao?"
"Tớ không xem điện thoại. Ở trường quen để chế độ im lặng rồi, sợ lúc lên lớp quên tắt tiếng sẽ làm phiền mọi người."
"Cậu nói Chu Dĩnh à?" Trần Cảnh Dữ bỗng bật cười, gương mặt như trời nhiều mây chuyển sang nắng đẹp. "Dù từ chối cũng phải nói rõ ràng trực tiếp chứ? Rõ ràng rồi mới tránh được dây dưa không dứt."
Thì ra là đi từ chối sao... Đột nhiên, những u ám trong lòng tôi tan biến không ít.
Ban đầu, tôi nghĩ chỉ có một mình ăn nên không gọi nhiều món lắm. Vừa rồi lại làm cháy không ít thịt, trên bàn chẳng còn bao nhiêu đồ ăn. Vì thế, Trần Cảnh Dữ gọi nhân viên mang thực đơn đến, bảo tôi gọi thêm món.
Còn anh thì đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân nói gì đó.
Trần Cảnh Dữ nướng thịt rất giỏi, lại rất chu đáo. Anh dùng kéo cắt thịt thành từng miếng nhỏ, sắp xếp gọn gàng vào đĩa rồi mới đặt trước mặt tôi.
Sau này, tôi mới được bạn cùng phòng nhắc nhở mà như bừng tỉnh.
Cô ấy nói, thực ra tôi và Trần Cảnh Dữ đều là những kẻ u mê trong cuộc chơi này.
Trong mắt người ngoài, suốt một khoảng thời gian dài, ngoại trừ không có danh phận "bạn gái", cách Trần Cảnh Dữ đối xử với tôi chẳng khác gì tiêu chuẩn của một người bạn trai cả.
19
Tôi cảm thấy thật kỳ diệu. Trước đây, tôi chưa từng để ý đến một người như Lâm Sầm, vậy mà từ sau hôm đó ở quán nướng, tôi lại liên tục gặp cậu ấy.
Thậm chí, chúng tôi còn học chung vài môn.
Ký túc xá của tôi là dạng ghép nhiều lớp, nên không giống như các phòng khác, có thể cùng nhau đi học. Hầu hết thời gian, tôi đều ngồi một mình.
Lâm Sầm bắt đầu đến ngồi cạnh tôi.
Cậu ấy trông thư sinh nhã nhặn, hoàn toàn khác biệt với Trần Cảnh Dữ.
Sau giờ học, bạn cùng phòng rủ tôi đi dạo phố. Lâm Sầm đột nhiên gọi tôi lại.
"Hôm đó cậu thanh toán giúp chúng tớ đúng không? Sao có thể để cậu trả tiền được chứ, để tớ gửi lại cho cậu nhé."
Tôi sững người một giây, đoán được chắc chắn là Trần Cảnh Dữ đã thanh toán.
"Không sao đâu, không cần trả. Hôm đó thật sự xin lỗi cậu."
Lâm Sầm nói: "Tớ có làm sao đâu, sao có thể tiêu tiền của cậu được?"
Đúng lúc đó, bạn cùng phòng tôi cũng đến.
Để họ không phải đợi lâu, tôi từ chối Lâm Sầm lần nữa.
Không ngờ cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tiền mặt. Thấy tôi định đi, cậu ấy còn vươn tay kéo tôi lại, định ép tôi nhận tiền.
Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay cậu ấy sắp chạm vào cánh tay tôi, một cánh tay dài, rắn chắc đột nhiên siết chặt eo tôi từ phía sau. Tôi cảm giác chân mình nhẹ bẫng, cả người đã bị anh nhấc lên.
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy góc nghiêng sắc nét của Trần Cảnh Dữ.
Anh ôm tôi lùi một bước, tránh khỏi tay của Lâm Sầm.
Mãi đến khi đầu ngón chân chạm đất trở lại, tôi vẫn còn choáng váng. Hơi ấm từ lồng ngực anh nóng hổi, lan tỏa đến tận lồng ngực tôi, làm trái tim tôi rung động, để mặc cho hạt mầm của mối tình đơn phương này tiếp tục sinh sôi nảy nở.
"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng Trần Cảnh Dữ không chút cảm xúc, chắn giữa tôi và Lâm Sầm, vẻ mặt không vui.
Nhìn thấy anh, Lâm Sầm giải thích: "Tớ chỉ muốn trả tiền..."
"Nói chuyện thì nói, động tay động chân làm gì?"
Trần Cảnh Dữ liếc nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu: "Chuyện lần đó… Ở quán nướng, cậu thanh toán giúp họ mà."
Anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nhìn Lâm Sầm nói: "Không cần khách sáo, lần đó cũng là chúng tôi vô ý trước."
Sau khi cả hai rời đi, bạn cùng phòng của tôi mới ôm lấy tay tôi hét lên phấn khích, nói rằng cảnh tượng này y như trong phim thần tượng bước ra ngoài đời thực.
Bị trêu chọc đến đỏ mặt, nhưng trong lòng tôi lại tràn ngập niềm vui.
Liệu có phải… trong lòng anh, tôi thật sự có gì đó đặc biệt?