Người Giám Hộ Âm Thầm FULL

Chương 5



20
Học kỳ đầu tiên năm nhất trôi qua nhanh đến mức khó tin, dường như mới nhập học chỉ là chuyện của ngày hôm qua, vậy mà thoáng chốc đã đến kỳ thi cuối kỳ.
Thành phố V nằm ở miền Nam, mùa đông không có hệ thống sưởi, nên cách duy nhất để chống chọi với cái lạnh là dựa vào chính nhiệt độ trong người.
Sát kỳ thi, thư viện trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ký túc xá nam gần thư viện hơn, nên Trần Cảnh Dữ luôn là người giúp tôi giữ chỗ.
Tôi khá sợ lạnh, nên mỗi sáng dậy càng ngày càng muộn. Không biết từ khi nào, Trần Cảnh Dữ đã bắt đầu mua bữa sáng cho tôi, rồi mỗi tối lại đưa tôi về ký túc xá.
Chúng tôi học hai chuyên ngành khác nhau nên lịch thi cũng không giống nhau.
Anh thi xong trước tôi.
Sau khi biết tôi và anh thực ra cùng quê, Trần Cảnh Dữ liền đặt vé tàu về chung một cách tự nhiên.
Trước buổi thi cuối cùng, tôi gửi hành lý cho Trần Cảnh Dữ giữ giúp. Anh đợi tôi tại một quán cà phê gần cổng phía Đông của trường, để tôi có thể đến thẳng đó sau khi thi xong.
Khác với cấp ba, đại học không có hoạt động kiểm tra đáp án sau khi thi.
Sợ anh đợi lâu, tôi làm bài xong liền nộp sớm, cầm điện thoại trên bục giảng rồi vui vẻ chạy ra ngoài.
Lần này được về nhà cùng Trần Cảnh Dữ, nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà cười thầm.
Nhưng nụ cười chưa kịp kéo dài, đến khúc quanh gần quán cà phê, tôi thấy Trần Cảnh Dữ đứng quay lưng về phía mình, đang nói chuyện điện thoại.
Tôi im lặng, định đợi anh gọi xong rồi bất ngờ xuất hiện để dọa anh một phen.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc.
Vu Tâm, bạn gái thời cấp ba của Trần Cảnh Dữ.
"Sao trường cậu chưa nghỉ vậy? Tớ về lâu lắm rồi đấy. Tớ mặc kệ, nếu cậu không về thì ai nướng thịt cho tớ đây?"
Giọng nói của cô ấy tràn đầy sự nũng nịu, tùy ý của một người đã quen được nuông chiều, khiến tôi cảm thấy mình mãi mãi không thể sánh bằng.
Rõ ràng tôi biết mình chưa có tư cách để ghen, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự dịu dàng và chu đáo của anh trước kia hoàn toàn thuộc về một người con gái khác, tôi liền cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Vé hôm nay, tối là về đến nơi rồi."
"Vậy khi cậu về, chúng ta đi ăn ở quán gần trường Trung học số 1 nhé..."
Cách họ nói chuyện với nhau vẫn ăn ý và thân thuộc như trước, khiến tôi như quay trở lại năm lớp 11.
Dù Vu Tâm rất nổi tiếng, nhưng lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với cô ấy là trong đêm hội Trung thu năm đó.
Năm đó, Trần Cảnh Dữ và Vu Tâm cùng làm MC, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Bộ váy dạ hội lộng lẫy sánh đôi cùng bộ vest lịch lãm khiến họ trông như một cặp trời sinh.
Đêm đó, họ trở thành tâm điểm của cả hội trường.
Còn tôi, vì cuối tuần về quê thăm ông bà, bị một loại côn trùng địa phương gọi là "bọ bóng đêm" cắn vào mặt, phải bôi thuốc đỏ, đeo khẩu trang thật to để che đi bộ dạng thảm hại.
Tôi nhìn Trần Cảnh Dữ bước xuống sân khấu, cẩn thận giúp Vu Tâm vén váy, nhẹ nhàng gỡ mảnh kim tuyến rơi trên tóc người con gái bên cạnh.
Tôi nhìn ánh hào quang rực rỡ tỏa ra từ anh, trong lòng phút chốc tràn đầy mặc cảm.
Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao mình không thể cao thêm một chút như Vu Tâm?
Tại sao mình không thể dễ dàng lọt vào top 3 toàn khối như Trần Cảnh Dữ?
Tại sao dù đã đọc đi đọc lại, tôi vẫn quên bài?
Tại sao người tôi thích lại không thích tôi...?
Họ đứng dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu.
Còn tôi, chỉ là một khán giả chìm trong biển người.
21
Tôi vẫn nhớ, năm đó, buổi dạ hội Trung thu trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi vì Trần Cảnh Dữ và Vu Tâm.
Tôi không xem hết các tiết mục, giữa chừng đã rời đi.
Thực ra, tôi đã sớm biết Trần Cảnh Dữ là người dẫn chương trình. Vì thế, tôi cũng đăng ký một tiết mục, dù chỉ là hợp xướng của lớp.
Tôi đã nghĩ, liệu sau khi anh lên sân khấu biểu diễn, có thể sẽ vô tình lướt qua tôi đang đứng đợi phía sau cánh gà không?
Nhưng rồi, vì khuôn mặt tôi bị thương, tôi đã rút khỏi đội hợp xướng.
Trong chuyện thích Trần Cảnh Dữ, dường như tôi chưa từng có lấy một chút may mắn.
Khi tôi chuẩn bị quay về tòa nhà lớp học để ôn bài, bỗng có người gọi tôi lại.
Tôi quay đầu, tim bất giác run lên, là Trần Cảnh Dữ.
"Bạn gì ơi, có thể giúp tôi một việc không?" Anh hỏi.
Lần cuối cùng tôi có liên quan đến anh là trên chuyến xe buýt ngày khai giảng và lần cho thuốc mỡ trong kỳ huấn luyện quân sự. Đã hơn một năm trôi qua, anh vẫn luôn xuất hiện trong tầm mắt tôi, trong từng âm thanh mà tôi nghe thấy. Nhưng tôi, từ lâu đã trở thành một điểm mù trong trí nhớ của anh.
Tôi cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh, hỏi anh cần giúp gì.
"Bạn có thể giúp tôi mang cái này lên tầng 6, nhà vệ sinh nữ phía bên trái được không?"
Anh lấy từ phía sau ra một túi nhựa màu đen, bên trong thấp thoáng là một gói băng vệ sinh.
Tôi khẽ đáp một tiếng, nhận lấy rồi xoay người rời đi.
Tôi nghe thấy tiếng anh nói "cảm ơn" phía sau, nhưng không đủ dũng khí để quay lại đáp lời. Chỉ lặng lẽ kéo cao khẩu trang, như thể muốn che giấu khuôn mặt mình thêm chút nữa.
Khi tôi mang băng vệ sinh đến nhà vệ sinh nữ, đúng như tôi nghĩ, người bị mắc kẹt bên trong là Vu Tâm.
Vu Tâm cũng nói lời cảm ơn, tôi chỉ đáp lại rằng không có gì. Chuyện này, dù người nhờ giúp không phải là Trần Cảnh Dữ, tôi vẫn sẽ làm thôi. Dù sao thì, chúng tôi đều là con gái.
Chỉ là, khi Vu Tâm hỏi tôi tên gì và học lớp nào, tôi đã vội vã rời đi, như một kẻ chạy trốn.
22
Ở trường Trung học số 1, ai cũng biết Trần Cảnh Dữ và Vu Tâm là một cặp. Chỉ là sau này, Trần Cảnh Dữ được tuyển thẳng vào đại học V, còn Vu Tâm lại học ở đại học M cách đó hàng nghìn cây số. Dần dần, mọi người bắt đầu đồn rằng họ đã chia tay vào mùa tốt nghiệp.
Tôi không làm phiền Trần Cảnh Dữ khi anh gọi điện mà lặng lẽ rời đi.
Lúc anh đến quán cà phê và thấy tôi đã có mặt, anh hỏi có phải tôi đã nộp bài sớm không.
Tôi ừ một tiếng, bỗng phát hiện sắc mặt anh có chút kém. Lẽ nào sau khi tôi đi, anh đã cãi nhau với Vu Tâm?
Trông Trần Cảnh Dữ có vẻ không có tinh thần, chuyến về nhà lần này không giống như tôi tưởng tượng.
Tôi nhìn cảnh vật lao vun vút ngoài cửa sổ, cảm thấy ngực như bị nhét đầy bông, khó chịu không nói nên lời.
Tôi rất muốn hỏi Trần Cảnh Dữ về tình trạng giữa anh và Vu Tâm, nhưng những lời ấy cứ mắc kẹt trong cổ họng, mãi không thốt ra được.
Cho đến khi xuống tàu cao tốc, chúng tôi lại lên một chiếc taxi.
Vừa vào xe, Trần Cảnh Dữ đã nhắm mắt lại, trông anh có vẻ rất mệt mỏi.
Tài xế hỏi tôi muốn đi đâu, tôi vô thức đọc ra địa chỉ nhà của Trần Cảnh Dữ.
Anh lập tức mở mắt: "Cá Voi Nhỏ, sao cậu biết?"
Đầu óc tôi như bị giáng một đòn mạnh, hoàn toàn trống rỗng.
Sao tôi lại biết chứ?
Lúc tốt nghiệp cấp ba, tôi từng giúp giáo viên Đoàn thanh niên sắp xếp hồ sơ đoàn viên và một số tài liệu khác. Tình cờ, tôi đã nhìn thấy hồ sơ của Trần Cảnh Dữ.
Có vẻ như, chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, tôi đều ghi nhớ không sót một chi tiết nào.
"À... lần trước máy in ở ký túc xá nam bị hỏng, cậu nhờ tớ in tài liệu giúp mà." Trong lúc cấp bách, tôi nghĩ đến lần giúp anh in tài liệu.
Nhưng ngay sau đó, tôi chợt nhận ra, lần đó tôi in cho anh một bản phân tích dữ liệu thí nghiệm, trên đó làm gì có địa chỉ nhà anh chứ?
Tôi đột nhiên căng thẳng, có lúc tôi thấy bản thân thật mâu thuẫn. Tôi vừa hy vọng anh hiểu được tình cảm của mình, lại vừa sợ anh phát hiện ra bí mật đơn phương này.
Nhưng có vẻ Trần Cảnh Dữ không nhận ra điều gì bất thường, chỉ khẽ ừ một tiếng.
"Vậy về nhà cậu trước đi, tớ đưa cậu về rồi mới về nhà."
Nhưng như thế sẽ phải đi đường vòng. Tôi còn định nói gì đó thì anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn tôi: "Nghe lời."
Tôi khẽ đáp một tiếng.
Bây giờ đã hơn chín giờ tối rồi.
Chỉ cần có Trần Cảnh Dữ ở bên, anh chưa từng để tôi đi một mình trên con đường đêm.
23
Mấy ngày sau kỳ nghỉ đông, tôi hẹn bạn cấp ba đi chơi.
Thật trùng hợp, tôi lại gặp Trần Cảnh Dữ và Vu Tâm.
Tất nhiên không chỉ có hai người họ, mà còn một nhóm người khác. Nhìn qua thấy quen mắt, có vẻ đều là bạn học cũ từ trường Trung học số 1.
Chúng tôi đang ở một con phố ẩm thực, nhóm họ đang xếp hàng mua xiên chiên.
Trần Cảnh Dữ trông không khỏe, ngồi ngả ra chiếc ghế trước cửa một quán ăn vặt, một tay khoác lên lưng ghế, đầu tựa vào cánh tay.
Anh nhắm mắt, trông như rất khó chịu.
Tôi nghe một nam sinh khác hỏi anh bị sao vậy.
Vu Tâm trả lời, "Bị cảm nặng, hôm về đã sốt rồi. Vài ngày nay mới đỡ hơn chút, vậy mà cứ khăng khăng đòi ra ngoài. Kết quả là ra đây rồi lại như sắp chết đến nơi vậy…"
Thì ra anh bị bệnh.
Hơn nữa, là vừa về đã không khỏe. Tôi còn tưởng anh cãi nhau với Vu Tâm.
Tôi vô thức bước lên một bước, nhưng rồi đột nhiên tỉnh táo lại, có Vu Tâm ở đó, đâu đến lượt tôi lo lắng?
Dù có bệnh, người mà anh nóng lòng muốn gặp nhất cũng là Vu Tâm.
Nghĩ vậy, mắt tôi bỗng chốc cay xè, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.
Tôi chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra nhắn cho anh: "Dạo này cậu bị bệnh à? Nhớ đi khám kịp thời, nghe theo lời bác sĩ…"
Vừa nhắn tin, nước mắt tôi vừa rơi. Bạn tôi mua trà sữa quay lại, thấy tôi khóc thảm thiết thì giật mình, ôm lấy tôi hỏi có chuyện gì.
Tôi cố kìm nén nước mắt, nhưng vành mắt ngày càng đỏ, nước mắt không chịu nghe lời cứ thế chảy xuống.
"Tớ thích một người… nhưng có lẽ, từ giờ không thể thích nữa rồi."
Có lẽ, đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này.