24
Một mối tình đơn phương tan vỡ khiến tôi buồn bã suốt một thời gian dài.
Chẳng bao lâu sau, kỳ nghỉ đông đến, và dịp lễ quan trọng nhất, Tết Nguyên Đán cũng sắp tới.
Tôi dọn dẹp khắp nhà, cố gắng không để bản thân nghĩ đến Trần Cảnh Dữ. Anh hẹn tôi ra ngoài, nhưng tôi luôn tìm cớ từ chối.
Cho đến hôm nay, khi đang sắp xếp phòng, tôi lại vô thức nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê đó.
Đây là món quà mà Trần Cảnh Dữ giành được cho tôi vào dịp Trung thu năm nay. Khi chúng tôi đi chơi, tình cờ gặp một cuộc thi ăn mì cay. Tôi chỉ liếc nhìn quả cầu pha lê một lát, vậy mà anh lập tức đăng ký tham gia.
Vì muốn lấy được món quà này cho tôi, anh thực sự bất chấp tất cả, hoàn toàn quên đi hình tượng "năm thần" của mình. Cuộc thi tính số lượng ăn trong thời gian ngắn, anh bị cay đến mức mặt đỏ bừng, môi bóng nhẫy dầu ớt.
Khoảnh khắc đó bị một bạn học chụp lại và đăng lên diễn đàn trường, khiến nhiều người kinh ngạc. Không ít nữ sinh còn tuyên bố "thoát fan" ngay tại chỗ.
Giải thưởng cao nhất của cuộc thi là một chiếc PSP, trên diễn đàn ai cũng xuýt xoa, cảm thán rằng Trần Cảnh Dữ quả nhiên rất mê game.
Nhưng chỉ có tôi biết, dù giành giải nhất, anh đã đổi phần thưởng với người đứng thứ năm, lấy chiếc PSP để đổi quả cầu pha lê tôi thích.
Lúc đó tôi định kéo anh lại, không cho anh đổi, nhưng anh chỉ cười bảo: "Đối với tớ, giá trị của một món đồ không nằm ở việc nó đáng bao nhiêu tiền, mà là thích hay không thích."
Tôi ôm quả cầu pha lê ấy suốt chặng đường từ trường về nhà, không dám để vào vali vì sợ nó bị vỡ.
25
Nhưng chẳng bao lâu sau, món quà mà tôi nâng niu cẩn thận vẫn vỡ tan tành.
Em trai tôi, Trình Trạc lấy quả cầu pha lê ra làm bia nhắm bắn. Ngoài nó ra, còn có gối ôm trong nhà, đồ trang trí sứ Thanh Hoa giả... Nó nằm bò dưới đất, lấy bóng tennis chơi như bi ve.
Vừa bước vào phòng, thấy cảnh tượng đó, tôi tức giận đến mức giọng bất giác lớn hẳn lên: "Trình Trạc! Em đang làm cái gì vậy?"
Nó quay đầu lại nhìn tôi, không hề có chút sợ hãi.
"Rầm!"
Trước mắt tôi, quả cầu pha lê vỡ vụn, lớp vỏ thủy tinh tan tành, nước chảy lênh láng khắp sàn. Đồng tử tôi co rút theo bản năng.
Mẹ tôi về đến nơi đúng lúc tôi đang giơ tay lên định đánh Trình Trạc.
Thấy mẹ, nó liền gào khóc dữ dội hơn, dù chính nó đã cắn tôi hai nhát, còn tôi thì mới chỉ định phản kháng.
"Mày điên rồi à? Nó là em trai mày đấy! Lỡ mà đánh nó bị thương thì nhà mình phải làm sao?"
Mẹ chưa bao giờ hỏi rõ nguyên nhân, luôn đứng về phía Trình Trạc.
"Nó làm vỡ quả cầu pha lê của con… Cả mấy thứ trong nhà cũng là nó làm đấy."
Mẹ đẩy tôi ra, ôm lấy Trình Trạc, vừa dỗ dành nó vừa mắng tôi.
"Trẻ con thì đứa nào chẳng nghịch ngợm?"
"Với lại, cái quả cầu pha lê đó đáng bao nhiêu tiền chứ? Con không thể mua cái khác sao? Nhà mình đâu có để con thiếu tiền?"
Tôi đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đến mức không thở nổi.
26
Tôi thu dọn hành lý của mình, định về nhà bà ở thị trấn.
Cả nhà đang ăn cơm, bố tôi định chạy lại kéo tôi, nhưng bị mẹ quát một câu: "Cứ để nó đi, xem nó đi được bao xa. Đi học đại học chẳng học được cái gì hay, mỗi cái tính là ngày càng hung hăng."
Tôi ngẩng cao cổ, bước đi không ngoái lại. Họ mới giống một gia đình, chỉ có tôi là kẻ lạc lõng.
Khi tôi đến bến xe, nhân viên bán vé bảo tôi vì mùa đông đến, lại ít khách đi về thị trấn Đông Miên nên giờ chuyến cuối được dời sớm hơn.
Tôi lỡ mất chuyến xe cuối, hôm nay không thể về Đông Miên.
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế đợi, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình, dường như tôi chưa bao giờ biết đến hương vị của "may mắn".
Nhìn người ở bến xe từ đông đúc dần thưa thớt, nỗi cô đơn như sóng trào dâng ngập lấy tôi.
Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện. Hồi cấp hai, nhà tôi không khá giả lắm, tôi sống với bà ở thị trấn Đông Miên, còn Trình Trạc ở thành phố với bố mẹ.
Mẹ bảo kinh tế nhà không đủ để cả hai đứa học ở thành phố, nên tôi phải biết nghe lời.
Nhưng tại sao lại là tôi phải nghe lời?
Rõ ràng tôi mới là người đến với gia đình này trước mà.
Chỉ là những câu này tôi chưa bao giờ có cơ hội hỏi ra.
Vẫn nhớ một mùa hè, mẹ dắt Trình Trạc về nhà bà chơi.
Trình Trạc thích một món đồ chơi, lúc đó mẹ vừa trả xong nợ nhà, trong tay cũng chẳng còn bao nhiêu tiền.
Nhưng Trình Trạc thích món đồ chơi đó, không mua là khóc.
Mẹ gọi người đến cắt tóc, cắt mái tóc dài tôi nuôi mấy năm để đổi lấy tiền.
Bà lấy số tiền đó mua đồ chơi cho tôi và Trình Trạc.
Tôi cũng khóc, nhưng mẹ mắng tôi.
"Con vốn đã không cao, tóc dài đè lùn xuống, xấu lắm. Với lại đây không phải mua đồ chơi cho con rồi sao? Mấy hôm nữa tóc mọc lại, có gì mà khóc?"
Tôi cầm con búp bê vải, lặng lẽ nghĩ, nhưng con không muốn đồ chơi, con chỉ muốn mái tóc của mình thôi.
27
Tôi kéo vali định đi thuê một khách sạn bình dân để ở tạm.
Vừa đi đến gần một khu phố thương mại, tôi chợt nghe có người gọi mình.
“Cá Voi Nhỏ.”
Tôi quay đầu lại, là Trần Cảnh Dữ… và cả Vu Tâm.
Tôi hoảng hốt muốn quay đầu bỏ chạy. Tôi lúc này trông quá nhếch nhác, vừa mệt mỏi vừa ủ rũ.
Điều quan trọng nhất là, Vu Tâm cũng ở đó.
Trần Cảnh Dữ sải mấy bước dài đã đuổi kịp và nắm lấy tay tôi.
“Chạy cái gì chứ?”
Anh cúi đầu nhìn tôi, đột nhiên giọng điệu thoải mái ban đầu biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc bén và nghiêm túc: “Sao vậy? Ai bắt nạt cậu à?”
“Đừng sợ, có tớ ở đây rồi.”
Trần Cảnh Dữ đón lấy vali trong tay tôi, tay còn lại thì không nói lời nào mà kéo tôi vào lòng.
Tôi vẫn còn một chút lý trí cuối cùng, cố kháng cự, hai tay chống lên lồng ngực anh.
Trần Cảnh Dữ thấy tôi cứ nhìn về phía Vu Tâm, liền quay sang nói với cô ấy: “Em về trước đi, hôm nay anh không về cùng em đâu.”
Điều khiến tôi bất ngờ là ánh mắt Vu Tâm nhìn tôi chỉ toàn là sự tò mò, hoàn toàn không có cảm xúc gì khác.
Dường như Vu Tâm định bước đến chỗ tôi, nhưng Trần Cảnh Dữ lập tức kéo tôi vào sát lòng anh.
Tôi nghe thấy Vu Tâm hậm hực nói: “Không cho nhìn thì thôi, nhỏ mọn thật đấy, có bạn gái rồi mà còn giấu kỹ thế.”
Cô ấy lại hướng về phía tôi hét lớn: “Chị dâu ơi, chị xinh quá trời luôn! Nghe em khuyên một câu, anh họ em không xứng với chị đâu…”
Bị tình địch gọi là "chị dâu", tôi cảm giác huyệt thái dương khẽ giật vài cái.
Đầu óc tôi choáng váng, mơ hồ nhận ra rằng… có lẽ mối quan hệ giữa Trần Cảnh Dữ và Vu Tâm không như tôi tưởng.
“Đó là con gái của cậu tớ, em họ tớ đấy, Vu Tâm.”
Trần Cảnh Dữ cuối cùng cũng giải thích rõ ràng cho tôi.
Vu Tâm là em họ của anh?
Tôi suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
“Cô ấy không phải bạn gái cũ của cậu à?” Vậy mà tôi lại hỏi thẳng ra miệng.
“Cậu biết cô ấy từng giả làm bạn gái tớ à?”
Trần Cảnh Dữ nhìn tôi đầy dò xét, tôi hít hít mũi, đôi mắt hoe đỏ, nhìn anh.
“Tớ đoán thôi.” Tôi đành phải trả lời qua loa.
May là Trần Cảnh Dữ không truy cứu câu chuyện, chỉ kiên nhẫn hỏi tôi một lần nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi kể tóm tắt những gì xảy ra trong ngày hôm nay, cuối cùng mới nói: “Tớ vẫn nên đi tìm một khách sạn.”
“Đừng ở khách sạn nữa, về nhà tớ đi.”
“Không… không được đâu…” Mặt tôi khẽ đỏ lên. Tuy rằng hiểu lầm giữa anh và Vu Tâm đã được giải tỏa, nhưng đột ngột đến nhà anh vẫn không hay cho lắm.
Trần Cảnh Dữ vẫn nắm lấy tay tôi. Tôi cố gắng phớt lờ cảm giác từ bàn tay anh, thậm chí chẳng dám cử động, cứ để tay mình cứng đơ trong tay anh.
“Bố mẹ tớ không có nhà, chỉ có mình tớ thôi. Không có gì bất tiện cả.” Trần Cảnh Dữ nhìn tôi nghiêm túc: “Với lại để cậu ở khách sạn một mình, sao tớ yên tâm được?”
“Đi nào, Cá Voi Nhỏ. Cậu cũng không muốn khiến tớ lo chết đi được, đúng không?”
Lúc này đây, giọng anh thật dịu dàng, những lời nói ấy như có phép mê hoặc vang lên trong tai tôi…