Người Giám Hộ Âm Thầm FULL

Chương 7



28
Khi đến nhà Trần Cảnh Dữ, quả nhiên đúng như anh nói, trong nhà chỉ có một mình anh.
Trần Cảnh Dữ gọi một vài món ăn nhẹ như cháo trắng với dưa muối, bảo tôi ăn chút gì đó trước.
Sau đó, anh lại mang đến một chiếc khăn ấm cho tôi chườm lên mắt.
“Ngủ một giấc đi, ngủ dậy rồi thì mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Tôi ở lại căn phòng dành cho khách trong nhà Trần Cảnh Dữ. Sau một trận khóc dài và bao nhiêu cảm xúc lên xuống thất thường, tôi thật sự kiệt sức, chẳng bao lâu đã thiếp đi.
Nửa đêm tôi mơ màng tỉnh dậy một lần, bên cạnh tủ đầu giường có đặt một quả cầu pha lê hoàn toàn nguyên vẹn, tim tôi chợt nhói lên, chắc chắn là mình đang mơ.
Rồi tôi lại ngủ tiếp đến tận sáng hôm sau.
Khi đầu óc tôi dần tỉnh táo trở lại, tôi mới nhận ra, quả cầu pha lê kia thật sự đang đặt trên bàn cạnh giường.
Là quả pha lễ cũ, bởi vì ở đế có khắc ba chữ cái “CJY”, là tôi, cũng là anh.
Thì ra khi tôi đang ngủ, Trần Cảnh Dữ đã thức trắng đêm tìm người sửa lại quả cầu ấy. Những mô hình nhỏ bên trong được gắn lại cẩn thận, còn lớp kính bên ngoài cũng được thay mới hoàn toàn.
Bên dưới quả cầu có kẹp một tờ giấy, nét chữ mạnh mẽ và dứt khoát: “Cho dù là quả cầu pha lê hay là tuổi thơ tan vỡ, từ nay về sau đều để tớ sửa lại giúp cậu.”
Tôi nắm chặt mảnh giấy ấy, nước mắt bỗng rơi lã chã từ khóe mắt.
Thì ra ông trời không hề phụ lòng tôi, chỉ là những điều tốt đẹp nhất luôn đến sau cùng, người tốt nhất, cuối cùng cũng đã ở bên tôi rồi.
Tôi xỏ đôi dép bông mà Trần Cảnh Dữ chuẩn bị, lạch bạch chạy xuống dưới lầu.
Nhưng vừa mới bước xuống, tôi lập tức cứng người lại, hoàn toàn sững sờ trước khung cảnh trong phòng khách.
Một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi ở đó, rõ ràng là ba mẹ của Trần Cảnh Dữ đã trở về.
Trên sofa và bàn còn đặt hành lý và đồ đạc của họ, nhìn là biết vừa mới tới.
Còn ba mẹ Trần khi vừa về đến nhà lại thấy một cô gái lạ hoắc xuất hiện, rõ ràng cũng đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì.
Tôi cố gắng trấn tĩnh, giữ giọng không run: “Cháu… chào chú, chào dì ạ…”
“À, chào cháu, chào cháu.”
“Ba mẹ, sao ba mẹ lại về rồi?” Trần Cảnh Dữ lúc này vừa mua bữa sáng ngoài về, thấy ba mẹ cũng rất bất ngờ.
Mẹ anh lên tiếng: “Ban đầu định về tạo bất ngờ cho con mà…”
Trần Cảnh Dữ đi đến bên tôi, kéo tôi quay lên lầu.
Lúc đó tôi mới nhận ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ.
Trần Cảnh Dữ nói: “Cậu thay đồ trước đi. Thay xong thì xuống ăn sáng nhé. Đừng sợ, ba mẹ tớ đều rất dễ gần.”
“Bọn họ làm việc ở nước ngoài, tớ tưởng năm nay họ không về.” Anh giải thích.
Tôi khẽ gật đầu, mặt vẫn còn đỏ bừng.
Tôi thay đồ xong, vừa mở cửa ra thì thấy Trần Cảnh Dữ đang đứng đợi sẵn ngoài hành lang. Tai anh đỏ lên, trông như đang do dự điều gì đó.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
Trần Cảnh Dữ đáp: “Cá Voi Nhỏ… lúc nãy mẹ tớ hỏi chúng ta là quan hệ gì… tớ nói là… người yêu…”
Anh cụp mắt xuống nhìn tôi, giọng hơi run, mang theo chút đáng thương: “Cá Voi Nhỏ, giúp tớ một lần được không? Nếu không lần này mẹ tớ về chắc chắn sẽ sắp xếp cho tớ đi gặp mặt mấy cô khác… nhưng mà… mối tình đầu của tớ vẫn ở đây mà.”
Khi anh nói ra hai chữ “người yêu”, tim tôi đã đập loạn lên, còn mấy câu sau của anh, tôi nghe mà cứ như lơ mơ chẳng hiểu rõ nữa rồi.
“Được… được mà…”
Lúc này, không ai trong chúng tôi cười nổi người kia, vì tai của cả hai, đều đỏ ửng như máu.
29
Mấy ngày ở nhà Trần Cảnh Dữ, anh đưa tôi đi công viên giải trí, mua búp bê và thú nhồi bông cho tôi, còn dẫn tôi đến chùa xin bùa bình an, dường như thật sự muốn bù đắp lại tuổi thơ thiệt thòi của tôi.
Người khiến tôi bất ngờ nhất lại là Vu Tâm.
Cô ấy đến chơi nhà Trần Cảnh Dữ, vừa thấy tôi đã nhào tới xoa mặt tôi lia lịa:
“Ôi ôi ôi, thật sự có người có thể trông như con gái bước ra từ truyện tranh đấy! Dễ thương quá đi mất, đáng yêu quá, phải xoa một chút mới được!”
Tôi bị cô ấy vò như đang xoa mèo, cuối cùng vẫn là Trần Cảnh Dữ đến giải cứu tôi khỏi “móng vuốt” của cô nàng.
Thật lòng mà nói, tôi chưa từng nghĩ “tình địch” của mình lại là kiểu người như thế.
Tôi cũng chưa từng nghĩ, với ngoại hình như tôi, vẫn có thể nhận được sự yêu thích của nhiều người đến vậy.
Từ miệng Vu Tâm, tôi mới biết, hôm đó tôi gặp hai người họ ở phố ẩm thực là do Trần Cảnh Dữ rủ cô ấy ra ngoài làm “cố vấn”, để chọn quà Tết cho tôi.
Ba mẹ Trần thật sự rất dễ gần, lại thêm thân phận “bạn gái” nên khi tôi sắp rời đi, dì Trần còn đưa tôi một bao lì xì rất to.
Tôi không dám nhận, sau đó Trần Cảnh Dữ không chịu nổi nữa, liền nhận lấy rồi nhét thẳng vào túi tôi.
Trần Cảnh Dữ có bằng lái, anh lái xe đưa tôi về nhà bà ngoại ở trấn Đông Miên.
Tôi chỉ để anh dừng xe ở đầu thị trấn, không cho anh vào nhà chơi.
Trần Cảnh Dữ cũng hiểu, rồi lái xe quay lại thành phố.
Tôi kéo vali đến trước căn nhà quen thuộc, nhưng vì đã lâu không có ai sống, trước cửa đã giăng đầy mạng nhện.
Thật ra, bà tôi đã mất từ nhiều năm trước rồi.
Tôi không muốn để Trần Cảnh Dữ biết hoàn cảnh khó khăn của mình.
Thế nhưng khi tôi đang cầm chổi quét sân, Trần Cảnh Dữ lại xuất hiện bên hàng rào ngoài sân.
Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cổng gỗ ra, bước vào, xoa đầu tôi rồi tự nhiên nhận lấy cây chổi trong tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi nói: “Trình Kình Ngữ, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu.”
Tôi bước tới ôm lấy eo anh, rúc vào lòng anh.
Hình như… tôi không còn là một mình nữa.
Trần Cảnh Dữ cùng tôi dọn dẹp lại ngôi nhà cũ này.
Tôi thấy anh đứng yên trước bàn học, không nhúc nhích, liền tò mò tiến lại gần.
Nhìn thấy thứ trong tay anh, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Đó là một tấm ảnh của Trần Cảnh Dữ hồi cấp ba, thật ra cũng không hẳn là ảnh, mà là một mảnh vải bạt in ảnh thẻ của anh cắt ra từ bảng tuyên dương của trường.
Trường Trung học số 1 dùng loại bảng tuyên dương làm bằng bạt đèn LED, mỗi lần sau kỳ thi sẽ thay cái mới, và lần nào cũng có ảnh của Trần Cảnh Dữ.
Lúc đó tôi thấy giáo viên trong trường đang dán cái mới lên rồi ném cái cũ vào thùng rác.
Hôm đó đã tan học, đang là giờ cơm, trong trường không có mấy ai, tôi lén lút nhặt tấm bạt cũ ấy lên, vì nó quá to nên tôi đã cắt lấy phần ảnh của Trần Cảnh Dữ mang về.
Phần còn lại thì tôi ném lại vào thùng rác.
Sau khi mang về nhà, vì sợ Trình Trạc, em trai tôi lục đồ rồi phát hiện ra, tôi liền lén lút mang nó về thị trấn Đông Miên.
Thế nên tấm ảnh ấy cứ thế mà được cất trong phòng tôi suốt nhiều năm.
Khi tôi cất nó đi, chưa bao giờ nghĩ có một ngày nó sẽ xuất hiện trước mặt chính chủ.
Trần Cảnh Dữ nhìn tôi, trong mắt đầy ý cười: “Cá Voi Nhỏ, không định giải thích sao?”
Tôi há miệng, tai đỏ bừng, lại chẳng biết phải nói gì.
Trong suốt ba năm dài đằng đẵng thầm yêu, tôi chưa từng nghĩ đến việc có một ngày… anh sẽ biết.
Nhưng bây giờ, ánh mắt của anh dịu dàng mà đầy khích lệ, như tiếp thêm cho tôi can đảm để nói ra.
Tôi hít sâu một hơi, tim bắt đầu đập thình thịch, hơi thở cũng rối loạn, thậm chí không dám nhìn vào mắt anh: “Tớ thừa nhận… từ rất lâu rồi… tớ đã có ý đồ với cậu rồi.”
Anh bất ngờ chạm vào tai tôi, rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn em đã thích anh.”
“Cho anh một cơ hội… từ giờ trở đi, đổi lại là anh theo đuổi em.”
Tôi chợt ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, choáng váng hết cả.
Trần Cảnh Dữ đã ôm tôi vào lòng.
Tôi cũng vòng tay ôm lấy anh, dường như tôi phát hiện ra một bí mật, hóa ra tim anh cũng đập nhanh chẳng kém tôi.
Trần Cảnh Dữ và tôi ở lại thị trấn Đông Miên vài ngày, sau đó chúng tôi vẫn quay về thành phố.
Tôi vẫn chưa về nhà, mà thuê một căn phòng bên ngoài ở riêng. Ba tôi thỉnh thoảng sẽ qua thăm tôi.
Tôi tự mình tìm một công việc làm thêm. Tôi và mẹ ai cũng không chịu nhún nhường, chẳng ai biết cuộc chiến tranh lạnh lần này sẽ kéo dài bao lâu.
Nhưng giờ tôi đã có một người sẽ luôn kiên định đứng về phía tôi. Anh kiên nhẫn lắng nghe những nhu cầu của tôi, luôn tôn trọng mọi quyết định mà tôi đưa ra.
Thì ra được yêu thương, thật sự khiến con người ta mạnh mẽ hơn.
Trần Cảnh Dữ đưa tôi đi gặp nhóm bạn cũ của anh ở trường Trung học số 1.
Chúng tôi chơi ở KTV. Trần Cảnh Dữ uống say, tìm một phòng bao trống để nghỉ ngơi.
Anh nằm sấp trên chiếc bàn trà trong phòng, đầu gối lên một tay, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tôi.
Ánh đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, tôi nhìn gương mặt nghiêng của anh mà vẫn thấy có chút không thực, tôi lén rướn người qua, nhẹ nhàng hôn trộm một cái lên môi anh.
Không ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên anh mở mắt, ánh mắt sáng rõ, nhưng giọng nói lại như mang theo mê hoặc: "Thêm một lần nữa, được không?"
Tôi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Ngay sau đó, Trần Cảnh Dữ nghiêng người tới, giữ chặt lấy đầu tôi, hơi thở hòa quyện, môi chạm môi, nhiệt độ mờ ám lan tràn.
"Trần Cảnh Dữ, em thật sự rất thích anh."
Tôi rúc vào hõm cổ anh, cuối cùng cũng có thể thẳng thắn, rõ ràng, dứt khoát bày tỏ tình cảm của mình. Từ nay về sau, mối tình đơn phương mờ mịt và đau khổ ấy với tôi sẽ không còn tồn tại nữa.
"Cá Voi Nhỏ, có thể anh không thể thấu hiểu ba năm qua của em, nhưng anh có thể đảm bảo rằng từ nay về sau, mỗi một năm ‘anh thích em’ sẽ luôn nhiều hơn ‘em thích anh’."
Phiên ngoại – Góc nhìn của Trần Cảnh Dữ
Sau này tôi mới phát hiện, cái tên "Trình Kình Ngữ" lần đầu tôi biết đến là từ miệng giáo viên chủ nhiệm lớp cô ấy.
Sau kỳ thi đại học, tôi trở lại trường Trung học số 1 để lấy hồ sơ.
Lúc đó, mấy thầy cô chủ nhiệm khối 12 đang trò chuyện, tôi nghe họ nhắc đến một bạn nữ lớp ban Xã hội tên Trần gì Vũ là "hắc mã" lớn nhất năm nay, đỗ vào Đại học V.
Vì cùng trường nên tôi có chút ấn tượng.
Chỉ là tôi không ngờ, ngay tiết học đầu tiên ở đại học, tôi lại gặp người tên "Trình Kình Ngữ" ấy.
Tôi tưởng là duyên phận giữa người với người, ai mà ngờ được, sau này tôi mới biết, cô ấy đã nỗ lực đến thế nào mới giành được cơ hội duyên phận này cho chúng tôi.
Hình như cô ấy rất hay đỏ mặt, có lúc thực sự giống một con vật nhỏ nhút nhát.
Tôi cũng thường không nhịn được mà trêu chọc cô ấy.
Tôi không dám tưởng tượng, một cô gái nhỏ nhắn như vậy, lại âm thầm thích tôi suốt ba năm mà không có một lời đáp lại.
Sau này tôi phát hiện trong phòng cô ấy có một tấm ảnh, tôi thật ra có ấn tượng, cô ấy đã cắt phần ảnh của tôi, còn phần của những người khác thì để lại.
Khi đó, một người bạn của tôi cũng có ảnh trên bảng vinh danh, nghe nói ảnh bị ai đó lấy mất, còn khoe khoang khắp nơi, nhưng chẳng bao lâu tấm ảnh ấy lại bị vứt về thùng rác.
Cậu ta về kể lại rằng, chỉ thiếu mỗi tấm của tôi.
Lúc ấy Vu Tâm còn giả làm bạn gái tôi, giúp tôi cản bớt không ít ong bướm, nhờ thế mà tôi sống khá yên ổn ở trường cấp 3.
Tôi cũng không để tâm mấy.
Còn lần huấn luyện quân sự hồi cấp ba, tôi thấy trên bàn có một tuýp thuốc mỡ, cũng phát hiện dưới bàn có người. Thật ra chỉ cần tôi cúi đầu nhìn xuống là đã có thể gặp cô ấy sớm hơn rất nhiều.
Nhưng khi đó, tôi đã cảm nhận được sự căng thẳng và sợ hãi từ cô ấy, thế nên tôi đã lựa chọn rời đi.
Trình Kình Ngữ nói, hồi năm nhất cấp ba, cả khối xếp hạng chung, nhưng lúc ấy thành tích cô ấy thấp, nên tôi không để ý. Sau đó, vì tôi học ban Tự nhiên còn cô ấy học ban Xã hội, hai ban học ở những tòa khác nhau, bảng điểm cũng tách biệt.
Cho nên vì sai lệch nhỏ ấy, tôi lại không hề nhận ra chiếc "đuôi nhỏ" theo sau mình.
Tôi thật may mắn, được cô ấy yêu thích đến vậy.
Bạn cùng phòng nói tôi chẳng tử tế gì, mượn danh "anh trai" để gần nước giành trăng, lúc đầu tôi còn cười khẩy, không ngờ sau này lại bị vả mặt nhanh như vậy.
Tôi nhìn những nam sinh khác xin WeChat của cô ấy, lòng bứt rứt vô cùng, chỉ muốn đuổi hết đám con trai xung quanh cô ấy đi.
Ban đầu tôi còn tự nhủ, chắc là vì tôi nhập tâm quá vào vai "anh trai", nhưng sau cùng tôi chẳng thể tự thuyết phục được nữa, cũng chẳng thể lừa mình được. Tôi muốn làm "bạn trai" chứ không phải "anh trai".
Vậy nên tôi mới đề nghị cô ấy đóng giả bạn gái mình. Hóa ra trong tình yêu, ai rồi cũng chẳng thể tránh khỏi ngoại lệ, tôi cũng thành người có tâm cơ.
Tôi lại quay về trường Trung học số 1, nhìn những nơi quen thuộc, tôi bắt đầu hình dung ra khi ấy Trình Kình Ngữ khoác lên mình bộ đồng phục rộng thùng thình của trường cấp 3.
Tôi dần nhớ lại rất nhiều chuyện, cô gái từng chạy trên sân trường để tìm thẻ cơm cho tôi, người đã treo điều ước có tên tôi lên cây phúc lành, người từng gửi thiệp chúc mừng cho tôi... Dường như tất cả đều là cô ấy.
Thì ra tôi không có nhiều người theo đuổi như mình tưởng, chỉ là tình cảm của cô ấy quá sâu đậm. Một phần tình cảm của cô ấy, tôi đã tưởng nhầm thành nhiều phần từ nhiều người.
Cái bóng mờ mờ ấy cuối cùng cũng hóa thành dáng hình thật sự, tôi nhìn rõ gương mặt vừa non nớt vừa e dè của Trình Kình Ngữ.
Đó là Trình Kình Ngữ tuổi mười lăm mười sáu, là cô gái đã thích tôi.
Lần gặp Trình Kình Ngữ trên xe buýt, thật ra là vì tối hôm trước tôi ngủ lại nhà dì. Bình thường tôi sẽ tự đi xe đạp đến trường.
Có những điều thật sự rất kỳ diệu, mọi khởi đầu và quá trình, cuối cùng lại kết nối thành một đường thẳng, rồi hiệu ứng cánh bướm dẫn đến những kết quả ngoài sức tưởng tượng.
Tôi đứng đợi tuyến xe 412 bên trạm, hôm đó trời nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ thoảng qua, khung cảnh như vậy thật hợp để ghi lại một mảnh ký ức thanh xuân.
Nếu thời gian có thể quay trở lại ba năm trước, tôi nhất định sẽ nói với Trình Kình Ngữ của tuổi mười lăm rằng: "Đừng sợ, bạn trai tương lai của em sẽ đến cứu em."