Khi tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức.
Cố Hoài tối qua chẳng khác nào một con thú hoang không biết điểm dừng, cứ như người bị chuốc thuốc là anh chứ không phải tôi.
Dòng chữ trên màn hình lại ùn ùn xuất hiện:
【Chuyện gì thế này? Đến đoạn quan trọng thì màn hình lại tối om.】
【Có gì mà hội viên cao cấp như tôi không được xem?】
【Tôi không thiếu tiền, nhanh mang đoạn bị cắt tối qua ra đây.】
【Nhìn dấu trên cổ nữ chính kìa, biết ngay là trận chiến ác liệt.】
Mặt tôi đỏ bừng, sợ hãi kéo chăn che kín từ đầu đến chân.
Tôi tiếp tục đọc những dòng chữ lơ lửng, càng xem càng thấy thú vị.
Chúng cung cấp những thông tin tôi không biết, giống như được “hack” cuộc đời vậy.