Giấc mơ dừng lại ở khoảnh khắc trái tim tôi bị lấy đi.
Tôi choàng tỉnh, vô thức đưa tay sờ lên ngực trái.
Đau quá. Không phải cơn đau thể xác, mà là cơn đau ở vị trí trái tim.
Trực giác mách bảo tôi, đó không chỉ là một giấc mơ. Đó là sự thật đã từng xảy ra.
Nhớ lại những gì các dòng chữ trước đây đã nói, tôi đi đến một kết luận.
Tôi đã trọng sinh.
Phòng bệnh tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Để xác nhận suy đoán, tôi cất giọng hỏi những dòng chữ lơ lửng:
“Tôi không biết các người là ai, tại sao lại có thể hiển thị trước mắt tôi. Nhưng tôi tin các người đang giúp tôi. Vậy, cho tôi hỏi, tôi đã trọng sinh đúng không?”
Ngay lập tức, dòng chữ xuất hiện: