Người Tôi Yêu FULL

Chương 7



Hóa ra khi tôi rời khỏi bệnh viện, y tá thấy tôi vội vàng rời đi liền hỏi tôi đi đâu, tôi nói đi đến thành phố bên cạnh, mà đúng lúc đó Chu Thừa Nhiên tình cờ đến bệnh viện đã nghe được. Chắc hẳn anh bị PTSD rồi, vừa nghe tôi nói sẽ đi đến thành phố bên cạnh, theo phản xạ nghĩ rằng tôi lại muốn bỏ đi.

Nhưng mẹ tôi vẫn còn ở bệnh viện cơ mà! Nếu tôi thật sự muốn bỏ đi, cũng phải mang mẹ tôi theo chứ?

"Chu Thừa Nhiên, trước khi chạy đến đây, sao anh không hỏi mẹ tôi? Anh cũng có thể gọi điện cho tôi mà."

Anh im lặng cắn chặt môi. Nhưng tôi đoán được, chắc chắn anh quá vội vàng, chỉ nghĩ đến việc ngăn tôi lại mà không nghĩ đến những chuyện khác.

"Chu Thừa Nhiên…" Tôi thử nắm lấy tay anh, nhưng người đàn ông lại bối rối tránh đi, còn lườm tôi một cái. 

Tôi cười: "Anh đã đuổi đến đây rồi, bây giờ mới nghĩ đến sĩ diện thì có phải hơi muộn rồi không?"

"Tôi đến đây là vì lần trước giúp mẹ em chuyển vào phòng VIP, em vẫn chưa trả tiền cho tôi!"

"Nhưng tôi không có tiền trả, dùng thân để trả nợ được không?"

Chu Thừa Nhiên rõ ràng cứng người lại. 

Thực ra trước đây khi tôi theo đuổi anh, tôi vẫn luôn thích nói thẳng ra như vậy. Chu Thừa Nhiên, anh có thích tôi không? Chu Thừa Nhiên, anh có muốn ở bên tôi không?