Người Tôi Yêu FULL

Chương 4



Làm những chuyện mùa xuân sẽ làm với cây anh đào.

__________

8

Bắc đường Trung Sơn là một con ngõ nhỏ dành riêng cho người đi bộ.

Sau khi ăn lẩu xong, chúng tôi đi dạo trên con đường ấy nhìn đèn đóm đầy đường.

Đã sống hai mươi bảy năm trong thành phố này rồi nhưng tôi lại chưa từng một lần đặt chân tới đây.

Nghĩ tới đây tôi ngẩn người ra: Quên mất hôm nay là sinh nhật của Cố Tả.

Đằng trước có một tiệm bánh ngọt, tôi nói dối đi mua nước rồi bảo Cố Tả đứng dưới gốc cây ngân hạnh đợi tôi.

Lúc tôi quay lại, ánh trăng mờ ảo chiếu trên người anh. Anh đứng dưới gốc cây cúi đầu đá hòn đá dưới chân chờ tôi.

Dường như thời gian và không gian chồng chéo lên nhau.

Trên sân vận động vào giờ tự học buổi tối, cơn gió đêm mùa hè nhẹ nhàng thổi qua.

Tôi ngồi trên bãi cỏ nhìn Cố Tả tập luyện, anh thật sự rất cừ, trồng cây chuối nhẹ nhàng như ăn kẹo ngay trước mặt tôi rất lâu.

Anh hỏi tôi tại sao cứ nhìn anh chằm chằm như thế mãi.

Tôi nói, Cố Tả, không biết hôn cậu ở góc độ này sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Nhớ tới khi đó, vành tai tôi bỗng đỏ bừng lên.

“Chắc chắn bánh ngọt rất ngon.” Cố Tả nhướng mày mỉm cười với tôi.

“Hôm nay anh đi với tôi thế này bạn gái anh sẽ không khó chịu chứ.” Tôi đưa bánh ngọt cho anh.

“Bây giờ cô mới nghĩ tới vấn đề này à, có phải là đã quá muộn rồi không?” Cố Tả ngẫm nghĩ: “Nhưng mà hình như tôi chưa có bạn gái.”

Đi thêm hai bước anh lại nói: “Tôi mà có bạn gái thì đã không đến lượt cô đón sinh nhật với tôi như thế này rồi.”

“Cố Tả, lịch sự của anh đâu rồi?” Tôi vỗ vào cánh tay anh.

Cố Tả tránh đi: “A, bánh sắp rơi rồi kìa.”

Ngồi vào trong xe, Cố Tả chậm rãi mở cửa sổ xe, anh gác cánh tay cơ bắp rõ ràng của mình lên cửa sổ rồi nói: “Ăn bánh sinh nhật phải thêm chút rượu vang nữa mới được.”

“Hả?” Tôi nhìn Cố Tả.

“Nhà tôi có rượu vang, có rất nhiều chai được mang từ nước ngoài về.” Anh nhìn phía trước: “Cô có muốn uống không?”

“Được thôi.” Thấy tôi thoải mái đồng ý như thế anh ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nói: “Anh lên nhà lấy rượu xuống đây, chúng ta uống ở trong xe.”

“...” Cố Tả cong môi, anh cúi đầu xuống cười không ngừng.

Rõ ràng đang là mùa thu, sao lại có tiếng tuyết tan nhỉ?

9

Căn nhà bên bờ sông của Cố Tả vừa bí mật lại vừa rộng rãi.

Hai chúng tôi ngồi trên tấm thảm ở bên ngoài ban công ăn bánh kém, uống rượu vang đến khi ngà ngà say.

“Chỗ này của cô có dính bánh kem kìa.” Cô Tả mỉm cười, anh chỉ chỉ vào khóe miệng mình.

“Ồ, anh lau cho tôi đi.”

Cố Tả sáp lại gần, mang theo mùi hương bạc hà mát lạnh và mùi rượu thoang thoảng.

“Ở đây…” ngón tay mát lạnh của anh lướt qua bờ môi tôi hết lần này đến lần khác, giống như lau mãi cũng không hết vệt bánh kem dính trên đó vậy.

Tôi cụp mắt xuống, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh.

“Hữu Hữu, khóe mắt cô có nếp nhăn.”

“Tôi sắp già rồi.”

“Ừ.”

“Hình như anh rất buồn.” Tôi nói.

“Đúng là rất buồn.” Anh sờ lên nếp nhăn đó: “Đúng là rất buồn, tôi để mất cơ hội nhìn thấy nếp nhăn đầu tiên trên gương mặt em.”

Tôi cho rằng Cố Tả đang nói đùa, cúi đầu mắng anh quá độc ác, nhưng lúc tôi ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt nghiêm túc của anh.

Đôi mắt của anh như những vì sao sáng lấp lánh, trong đôi mắt ấy như chứa đựng cả dải ngân hà vậy.

Giống như thời không quay ngược lại mười năm.

10

“Ai bảo khi đó anh từ chối em chứ, còn từ chối những một trăm hai mươi tám lần.” Tôi không kìm lòng được mà nói.

“Vậy đây là trừng phạt sao?” Cố Tả nâng gương mặt của tôi lên, anh dịu dàng nói: “Thế nên dù cho đã bao năm trôi qua, dù cho có đi đến đâu, dù cho cuộc sống có nhiều bộn bề nhưng tôi vẫn không thể quên được em.”

Cho dù đây có phải là những lời dỗ dành tôi hay không thì những lời anh nói ra đã khiến trái tim của tôi rung động rồi.

“Vừa nãy em nói tôi đã từ chối em bao nhiêu lần?” Anh hỏi.

“Một trăm hai mươi tám lần.” Tôi cụp mắt xuống, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

“Thế thì tôi sẽ hôn em một trăm hai mươi tám lần để bồi thường, em thấy sao?” Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, còn chưa nói xong anh đã hôn lên cổ, lên vành tai và cả trên mặt tôi nữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, …

Lúc hôn tới lần một trăm mười chín, Cố Tả nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu, anh nói: “Tôi đầu hàng, mỗi một lần từ chối tôi sẽ hôn em mười nghìn lần được không?”

Lửa d.ục nhen nhóm trong đôi mắt bình tĩnh ấy của anh, cho đến khi nó biến thành biển lửa.

“Anh định làm gì em.” Tôi cong môi cười với anh.

“*Làm những chuyện mùa xuân sẽ làm với cây anh đào.”

Làm những chuyện mùa xuân sẽ làm với cây anh đào. Đó là câu thơ của Neruda trong bức thư tình tôi gửi cho anh.

Ý của tôi là, tôi và anh sẽ đơm hoa kết trái.

Những ngón tay thon dài khẽ kéo áo ra, cảm giác mát lạnh của nước sát trùng trên đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào từng tấc da thịt.

Vang đỏ dây ra chiếc thảm mang phong cách Maroc.

Anh chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi: “Hữu Hữu, hiện giờ tôi rất tỉnh táo.”

Ánh mắt như mang theo sự mê hoặc cấm dục: “Hữu Hữu, tôi không biết em có tỉnh táo hay không nhưng mà không sao, lần này tôi muốn có được em.”

Trong lúc ngẩn ngơ tôi được đẩy lên mấy tầng mây, giữa chốn cực lạc tôi cảm thấy mình như được quay trở lại năm mười bảy tuổi ấy.

Trở thành một người vừa kiêu ngạo lại sạch sẽ.

(*) Câu thơ gốc: Quiero hacer contigo

lo que la primavera hace con los cerezos.

Bài thơ 14 trong Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca (1924) - Pablo Neruda.