Những buổi quay tiếp theo khá thuận lợi, không khí giữa tôi và Cố Đình An tự nhiên hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn không nói ra chuyện quay lại.
Hôm nay tôi diễn chung với Trần Huyên.
Trần Huyên cũng được coi như một diễn viên mới, đang phát triển rất tốt, tác phẩm ra mắt là nữ chính.
Nhưng kỹ thuật diễn xuất thì…
Khi quay cảnh nữ chính xin tôi cứu nam chính, Trần Huyên liên tục NG.
“Cắt!” Thêm một lần NG nữa, đạo diễn có chút bực bội: “Cô Trần, đây là cảnh nữ chính Tạ Khanh Đao đang xin trưởng công chúa cứu người trong lòng của mình, thế nên thái độ của cô phải hèn mọn, có cảm giác bất lực tuyệt vọng, phải có sức thuyết phục…” Đạo diễn nói với Trần Huyên rất nhiều thứ, kết quả chỉ đổi được một câu của Trần Huyên— “Ngại quá đạo diễn, tôi chưa cầu xin người khác bao giờ, thế nên không diễn ra được.”
Vì câu nói này mà mặt đạo diễn tức thành màu gan heo.
Nhưng ông ấy không tức giận mà gọi biên kịch đến sửa kịch bản, còn ông ấy đi ra ngoài hút th/uố/c.
Rõ ràng đạo diễn đã tức giận rồi mà nhìn dáng vẻ của Trần Huyên vẫn chẳng để ý, cô ta nói với phó đạo diễn, dù sao sửa kịch bản cũng cần có thời gian, cô ta hẹn bạn đi ăn cơm, muốn ra ngoài một chút.
Phó đạo diễn miễn cưỡng cười đồng ý.
Trần Huyên cứ thế đi ra ngoài, nhưng bây giờ mới 10 rưỡi sáng, hôm nay không thể lãng phí như vậy được.
Thế nên phó đạo diễn hỏi ý kiến của tôi, hỏi xem có thể đổi trang phục quay cảnh khác trước không.
Tôi liền vui vẻ đồng ý.
Đạo diễn mới dời quay cảnh kết thúc sang hôm nay.
Cảnh kết là sau hôn lễ, Giang Trầm do Cố Đình An đóng vai đưa tôi lên tường thành, cùng nhau cai trị thiên hạ.
Sau khi tôi thay trang phục đi ra ngoài, vừa hay gặp Cố Đình An.
Anh mặc một bộ đồ đỏ, nhưng lại có mái tóc màu bạc.
Mái tóc bạc làm nổi bật lên nhan sắc tuyệt mỹ của anh, gương mặt thuộc dạng sắc sảo cực kỳ phù hợp với phim cổ trang, khi kết hợp với tóc màu bạc, nhan sắc tuyệt đẹp ấy càng thêm yêu nghiệt.
Truyện thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ đăng tải tại Hố Không Thoát và a.p.p Toidoc, vui lòng không repost. Đọc full Free tại a.p.p Toidoc nhé.
Trong phim, Giang Trầm và Tống Nhược U lợi dụng lẫn nhau, anh ta yêu cô, có thể vì cô mà vượt qua khói lửa.
Vì để cứu Tống Nhược U, Giang Trầm gần như vứt cả tính mạng, thậm chí đầu bạc trong một đêm nhưng anh ta vẫn vui vẻ chịu đựng, dùng hai tay dâng lên tất cả mọi thứ, bao gồm cả ngôi vị hoàng đế dễ như trở bàn tay.
Anh ta tình nguyện làm hậu phương cho Tống Nhược U, làm hậu thuẫn kiên cố nhất của cô.
Sau khoảng thời gian này, tôi và Cố Đình An đã hình thành một loại ăn ý khi đóng phim, hơn nữa vì quan hệ ban đầu của chúng tôi, động tác lúc nào cũng thân mật theo cách tự nhiên.
Sau khi diễn cảnh ngọt ngào, thậm chí đạo diễn còn dẫn đầu đoàn CP, trở thành fan CP lớn nhất.
Có đôi lúc quần áo, trang điểm và đạo cụ có thể giúp đỡ cho diễn viên rất nhiều, hôm nay tôi và Cố Đình An mặc đồ cưới màu đỏ, hơn nữa còn có bầu không khí nên cảm xúc của chúng tôi cực kỳ chân thực.
Cảnh quay này vô cùng thuận lợi, bọn tôi đỡ nhau bước lên tường thành, nhìn xuống toàn bộ hoàng thành và thiên hạ.
Theo tiếng “Cắt!” của đạo diễn, cảnh này coi như kết thúc.
“Haiz, nếu diễn viên nào cũng giống như hai người thì tốt rồi.” Đạo diễn bất lực nói.
Buổi quay hôm nay vô cùng thuận lợi và quay cực kỳ tốt, thế nên đạo diễn nói hôm nay kết thúc công việc sớm, mời bọn tôi ăn một bữa cơm.
Nghe ông ấy nói đến ăn cơm, tôi mới nhớ ra trưa nay vì bận trang điểm nên chỉ ăn một cái bánh mì nhỏ.
Gần như trong nháy mắt, tôi sợ hãi khi nhận ra tay mình đang run lên, trước mắt cũng biến thành một màu đen nhẻm.
Ngay khi tôi định nói với Cố Đình An mình hơi tụt huyết áp, đột nhiên tay chân mềm nhũn, ngã thẳng về một phía.
Vừa đúng lúc đó tôi đang đi xuống cầu thang tường thành.
Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy có ai đó hét lên, có người dùng sức ôm lấy tôi, hình như giây tiếp theo chúng tôi cùng ngã xuống cầu thang.
Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, sau khi lăn xuống cầu thang, theo quán tính chúng tôi còn lăn thêm hai vòng nữa.
“Em không sao chứ?” Sau khi dừng lại, Cố Đình An buông tôi ra trước sau đó cẩn thận kiểm tra xem tôi có bị thương không.
“Cố Đình An?” Đầu tôi vẫn trong trạng thái mơ hồ.
Ngay lúc ngã xuống cầu thang anh đã ôm tôi, bảo vệ tôi, nhưng cũng vì thế nên anh ngã xuống cầu thang với tôi.
Cố Đình An nhìn ánh mắt sợ hãi của tôi, anh biết ngay tôi bị tụt huyết áp.
Anh bảo trợ lý đưa viên kẹo sang đây, anh run rẩy xé giấy gói kẹo, nhét kẹo vào miệng tôi sau đó bảo người ta lấy cà phê cho tôi uống.
Tôi đột ngột tụt huyết áp ngã xuống cầu thang làm tất cả mọi người sợ hãi, sau khi luống cuống tay chân đỡ chúng tôi dậy, đạo diễn còn muốn đưa chúng tôi đến b/ệnh v/iện kiểm tra một chút.
Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ nói không cần, nhưng đạo diễn nói tay Cố Đình An bị rách một vết lớn, chảy rất nhiều m/á/u, phải đến b/ệnh v/iện kiểm tra mới được.
Bây giờ tôi mới để ý đến tay Cố Đình An, tay của anh bị r/ách một vết lớn, trợ lý đang dùng khăn giấy giúp anh cầm m/á/u, vài tờ khăn giấy đã thấm màu đỏ rực.
Thấy tôi nhìn mình, Cố Đình An ngay lập tức giấu tay ra đằng sau, dịu dàng bảo tôi đừng nhìn, nói đây chỉ là vết thương nhỏ.
Tôi thấy Cố Đình An bị thương mà vẫn muốn an ủi tôi, tôi lao đến ôm lấy anh bật khóc thành tiếng.