Kết thúc buổi ghi hình, tôi lập tức gọi cho Cố Đình An.
Nhưng dù cho tôi gọi bao nhiêu lần thì anh ta cũng không bắt máy.
Không còn cách nào khác nên tôi dành về nhà trước.
Mãi khi tới 10 giờ tối, Cố Đình An mới gọi lại cho tôi.
"Alo." Cố Đình An thản nhiên như không có chuyện gì hỏi: "Có chuyện gì thế?".
Chuyện gì ư? Trời sắp sập tới nơi rồi!
Tôi vừa mở miệng đã tuôn ra một tràng chửi mắng như mang toàn bộ sự tức giận của cả ngày hôm nay đổ lên đầu anh ta.
Nói được một lúc tôi mới nhận ra nãy giờ Cố Đình An vẫn im lặng, không nói một lời nào.
"Cố Đình An, anh nói gì đi chứ!" Tôi nghiến răng nói.
"Ừ, anh nghe mà." Cố Đình An bình tĩnh đáp.
Tôi: "...''
Vậy là anh ta nghe thấy hết rồi phải không?
Tôi cố gắng kiềm chế lại cảm xúc, tức giận nói: ''Chiều nay anh nhắn đúng lúc tôi đang ghi hình!''
'Ồ, chương trình gì? Khi nào lên sóng để anh chia sẻ cho.'' Cố Đình An đáp.
Tôi: ''...''
Tôi thấy khó thở, cảm giác như trong ng/ực có một ngụm m/á/u muốn trào ra.
Tôi tức giận hét lên: ''Tôi không cần anh chia sẻ! Tin nhắn anh gửi cho tôi đã bị chiếu lên trên màn hình lớn của chương trình, có hơn 100 người ở trường quay đều nhìn thấy nó!''.
Cố Đình An im lặng một lúc rồi nói: ''Không sao, vậy thì chúng ta công khai...''
"Công khai cái đầu nhà anh! Chúng ta đã chia tay rồi! Là chia tay rồi anh có hiểu không!'' Tôi đi đi lại lại khắp phòng, cảm thấy tức đến muốn khóc.
Lúc còn quen, Cố Đình An muốn công khai và kết hôn với tôi.
Nhưng tôi thì không.
Giữa chúng tôi không hề xuất hiện tiểu tam hay con giáp thứ mười ba. Đơn giản vì trong suốt ba năm yêu nhau thì chỉ có năm đầu tiên là chúng tôi thật sự có thời gian dành cho nhau, hai năm tiếp theo thì cả hai đều tập trung vào sự nghiệp. Khi có thời gian gặp nhau thì chúng tôi đều gặp ở khách sạn.
Về sau, vì càng lúc càng ít gặp nhau nên không thể nào tránh khỏi những trận cãi vã rồi chia tay, sau đó lại quay lại. Cứ lặp đi lặp lại như thế.
Cố Đình An vẫn nghĩ rằng tôi cũng như những lần trước, mỗi khi chia tay chỉ cần dỗ dành tôi một chút là được.
Nhưng anh ta không biết rằng tôi thật sự mệt rồi.
Tôi cảm thấy vô cùng ấm ức, nước mắt cứ chảy dài trên má, bên đầu dây của Cố Đình An vang lên tiếng gọi, chắc là anh ấy vẫn đang ở trường quay.
Cố Đình An trả lời, anh lại định dỗ dành tôi.
"Ngoan nào, bộ phim này nửa tháng nữa là quay xong rồi, đợi anh quay xong anh sẽ không nhận đóng phim nữa, dành thời gian ở bên cạnh em nhé.''
Tôi mím môi ngăn tiếng khóc. Hình như tôi lại mềm lòng rồi.
Nhưng lý trí kêu tôi tỉnh táo lại.
"Cố Đình An, tôi không đùa với anh, hai chúng ta thật sự đã kết thúc rồi!''
Tôi cúp máy trong khi nước mắt vẫn rơi và gọi cho chị quản lý của mình.
Cô ấy đã xử lý ổn thỏa chuyện ở trường quay. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc có thể vẫn bị truyền ra bên ngoài.
Tôi lại gọi cho quản lý của Cố Đình An để giải thích tình hình.
Kết quả là ngay khi vừa cúp máy, tin nhắn trên điện thoại của tôi xuất hiện trên hot search rồi.
[HOT] Tin nhắn đầu tiên trong điện thoại của Giang Trừng.
[HOT] Giang Trừng và Cố Đình An vướng tin đồn hẹn hò.
[HOT] Giang Trừng và Cố Đình An đang yêu nhau.
.....
Truyện thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ đăng tải tại Hố Không Thoát và a.p.p Toidoc, vui lòng không repost.
Theo đó, Cố Đình An cũng bị lôi ra bàn tán.
Trong hai năm qua, Cố Đình An phát triển rất tốt trong lĩnh vực phim điện ảnh và truyền hình.
Anh ấy có ngoại hình bảnh trai cùng với khả năng diễn xuất tốt nên lượng fan cũng thuộc hàng hùng hậu nhất.
Còn tôi thì biết hát và nhảy, cũng có ngoại hình xinh xắn nên người hâm mộ cũng nhiều không kém.
Cả hai chúng tôi cùng có mặt trên hot search là một chuyện vô cùng đáng sợ.
Chính vì sợ sẽ gây ảnh hưởng quá lớn nên tôi và Cố Đình An trong suốt ba năm bên nhau đều không dám công khai.
Không phải chúng tôi không từng nghĩ đến việc này nhưng vì cái giá phải trả cho việc công khai là quá đắt.
Sau khi lên hot search, quản lý của cả hai chúng tôi đều nhanh chóng lên tiếng đáp trả và sử dụng kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước.
Khi mà tôi và Cố Đình An yêu nhau, cả hai bọn họ đã lập ra rất nhiều kế hoạch để giảm thiểu ảnh hưởng nếu mối quan hệ của chúng tôi bị bại lộ.
Với kế hoạch lần này, chúng tôi sẽ giữ lập trường im lặng, không lên tiếng. Quản lý của cả hai sẽ thuê người xóa hot search và đẩy những hot search khác lên nhằm chuyển hướng sự chú ý.
Dù vậy vẫn không thể tránh khỏi việc fan của cả hai chúng tôi có xích mích với nhau.
Cảm thấy quá bất lực, tôi đành đăng một bài viết lên Weibo nói bằng bản thân vẫn đang tập trung vào sự nghiệp và từ chối trả lời về tin đồn gần đây.
Phía bên Cố Đình An từ đầu đến cuối đều không có chút động tĩnh nào.
Cũng bởi vì chuyện này mà tôi nhốt mình khóc trong phòng suốt hai ngày.
Cuối cùng, quản lý của tôi phải lôi tôi dậy khỏi giường.
"Được rồi, không phải là thất tình thôi sao? Năm ấy chị đây cũng từng thất tình chỉ cần khóc một trận là ổn thôi." Quản lý kéo rèm cửa ra, từng tia nắng chiếu vào phòng, chị an ủi tôi: "Em không có tình yêu nhưng chí ít em có sự nghiệp mà!".
Quản lý đã cố gắng tẩy n.ão tôi trong vòng nửa tiếng.
"Chị, chị yên tâm đi, em biết rồi!'' Tôi tràn dầy tự tin và háo hức trả lời.
"Tốt rồi, vậy chị yên tâm rồi.'' Quản lý lấy một quyển kịch bản ra đưa cho tôi. ''Em đọc hết kịch bản trong này nhé, ngày mai sẽ bắt đầu ghi hình.''
Tôi cầm quyển kịch bản, gật đầu ra hiệu đã hiểu.
Sau khi quản lý rời đi, tôi bắt đầu ghi nhớ tất cả thông tin.
Nếu đã làm thì phải làm hết sức!