Mặc dù đã làm rất nhiều thứ để thay đổi tâm trạng, nhưng cứ nhìn thấy Cố Đình An thì trái tim tôi vẫn luôn đập mạnh và có cảm giác đau nhói lên trong lòng ng/ực.
Cố Đình An cũng nhìn thấy tôi, anh muốn tiến tới bắt chuyện nhưng bị tôi tránh đi, tôi đi thẳng vào phòng trang điểm của mình.
Một tiếng trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp, khi tôi đang xem lại kịch bản để lát nữa ghi hình thì bỗng dưng có người đến gõ cửa.
Vì nghĩ rằng đó là chị quản lý nên tôi nói ngay không cần suy nghĩ: "Vào đi.''
Sau khi người đó bước vào liền khóa trái cửa.
Khi nghe được tiếng khóa cửa, tôi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.
Kết quả người đó lại chính là Cố Đình An!
"Anh vào đây làm gì?'' Tôi hỏi.
Cố Đình An không trả lời mà đưa vào tay tôi túi đồ ăn: "Ăn một ít với anh nhé?".
Trong túi chính là bánh kem và nước ép lựu tôi thích nhất.
"Tôi không cần..."
Tôi chưa kịp nói xong thì Cố Đình An đã tự cắm ống hút vào ly nước ép rồi đưa đến trước miệng tôi: "Ăn một chút thôi."
Giọng của anh vừa trầm vừa dễ nghe, khi nói anh còn cố tình nhỏ giọng, tôi gần như bị giọng nói đó quyến rũ.
Đến khi tôi kịp phản ứng lại thì đã vô thức uống vài ngụm nước lựu rồi.
Truyện thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ đăng tải tại Hố Không Thoát và app Toidoc, vui lòng không repost.
"Anh!" Tôi cảm thấy mình sắp tức đến hộc m/á/u, liền để ly nước lựu ra chỗ khác, nhưng khi vừa tức giận lại có tiếng gõ cửa vang lên.
Giọng nói của người dẫn chương trình vọng vào: “Cô Giang, bây giờ cô có rảnh không? Chúng ta tập lại quy trình một lần nhé?”
"Đến ngay đây." Tôi nói, khi chuẩn bị mở tôi mới nhớ ra Cố Đình An đang ở bên cạnh tôi.
“Anh đi trốn đi.” Tôi nhỏ giọng đe dọa Cố Đình An.
"Trốn ở đâu?'' Cố Đình An rất nghe lời, nhưng trong cái phòng trang điểm bé nhỏ này, không có chỗ nào có thể giấu nổi dáng người cao to 1m87 của anh.
Tôi: “...”
Trong lúc đang suy nghĩ, người dẫn chương trình lại gõ cửa: "Cô Giang ơi?''
"Đến đây đến đây!" Tôi hoảng loạn chạy ra mở cửa.
Người dẫn chương trình hơi kinh ngạc khi thấy tôi và Cố Đình An đang ở cùng nhau.
Nhưng cô ấy phản ứng lại rất nhanh.
“Thì ra cả hai thầy cô đều ở đây, chúng ta cùng nhau tập lại quy trình một lần nhé?” Người dẫn chương trình hỏi.
“Được chứ.” Tôi thoải mái đồng ý.
Tôi còn ước có thể chạy ra khỏi đây ngay lập tức.
Lúc tôi xách váy lên chuẩn bị rời đi, Cố Đình An lại đưa nước lựu cho tôi, anh nhỏ giọng nói: “Uống một ít để bổ sung thêm đường, phát sóng trực tiếp tầm 1 tiếng, dễ bị tụt huyết áp lắm.”
Khi thấy người dẫn chương trình quay đầu lại nhìn bọn tôi thì tôi mới luống cuống cầm lấy nước trái cây, Cố Đình An còn tự nhiên cúi người giúp tôi sửa lại váy, sau đó nhấc tà váy lên.
“Đi thôi.” Anh nói.
Tôi: “...” Tôi sợ bị người khác chú ý nên không cãi nhau với Cố Đình An, cứ mặc kệ anh giúp tôi xách váy.
Ngày hôm qua đã diễn tập nên hôm nay chỉ cần làm theo trình tự là được.
Chỉ một lúc sau là bắt đầu phát sóng trực tiếp, người dẫn chương trình rất biết cách tạo không khí, tôi với Cố Đình An được giới thiệu đầu tiên để làm nóng phần mở đầu.
Tai tiếng của tôi và Cố Đình An vừa lắng xuống được mấy ngày, bây giờ cả hai lại phát sóng trực tiếp chung với nhau, nhờ vậy nên chỉ trong chốc lát đã có rất nhiều fans tràn vào phòng phát sóng để hóng chuyện.
Lúc mới bắt đầu buổi phát sóng còn ổn, vẫn có người hỏi về sản phẩm nhưng về sau thì không còn ai quan tâm đến sản phẩm nữa.
Có người bắt đầu hỏi tôi và Cố Đình An có phải bạn trai bạn gái của nhau không.
Tôi lo lắng nhìn Cố Đình An, Cố Đình An vẫn bình tĩnh nói: “Hôm nay chúng tôi có ở đây để bán hàng, nếu có ai muốn biết thêm thông tin cá nhân, đợi lần sau khi tôi mở livestream cá nhân, mọi người có thể hỏi tôi.”
Tôi ngây người ra khi nghe những lời anh nói.
Nói thế có thẳng thắn quá không nhỉ?
Người dẫn chương trình dở khóc dở cười, sau làm cho khán giả bình tĩnh mới chuyển sang vấn đề khác.
Hầu như mọi người ở trong buổi phát sóng trực tiếp đều là fans của tôi và Cố Đình An, trước kia luôn bảo vệ chúng tôi nhờ vậy mà những bình luận tiêu cực cũng dần biến mất.
Cố Đình An không giỏi nói chuyện, vậy nên đợt phát sóng này tôi và người dẫn chương trình nói khá nhiều.
“Mọi người hãy mua hàng một cách lý trí, suy nghĩ kỹ trước khi mua nhé.” Tôi thấy càng lúc càng có nhiều người mua, nên nhắc nhở họ phải suy nghĩ kĩ trước khi mua hàng.
Khi đang nói nửa câu sau, cổ họng tôi cảm thấy khô khốc như sắp r/ách ra vậy.
Cố Đình An nhận thấy sự bất thường trong giọng nói của tôi nên đưa cho tôi một cái bình giữ nhiệt.
Tôi mở ra uống một ngụm một cách tự nhiên không hề suy nghĩ.
Lần này phần bình luận của buổi phát sóng đã bùng nổ.
“Tôi đã nói rồi, chắc chắn có gì đó mờ ám giữa hai người bọn họ!”
“A a a a! Vậy mà CP tôi ghép lại là thật!”
“Mua!!! Tôi mua!!! Có cơm chó à? Tôi đặt hàng liền đây!”
Tôi nhìn phần bình luận đi lệch vấn đề mà có hơi ngây ra một chút, khi đang giới thiệu hộp trang điểm, tôi vô tình làm kẹp tay Cố Đình An.
“Em làm kẹp tay anh rồi.” Cố Đình An nhỏ giọng nhắc nhở.
“A! Ngại quá!” Tôi hoảng sợ ngay khi nhận ra, vội vàng lấy tay Cố Đình An ra khỏi hộp.
Phần bình luận còn đ/iê/n hơn nữa.
“Giọng của hai người nghe hay quá!!!”
“Xin hai người hãy kết hôn ngay lập tức!”
“Cục Dân Chính đâu? Cục Dân Chính đâu rồi? Mày đã trưởng thành rồi, phải tự mình đi tới đây chứ!!!”
Nhìn những bình luận ngày càng đi lệch hướng, tôi có chút không biết phải làm sao.
Những điều bất ngờ là doanh số b/á/n hàng tăng lên đáng kể.
Bây giờ người dẫn chương trình mới cười nói: “Các bạn yêu, các bạn đợi đến khi ăn đường rồi mới đặt đơn sao!”
Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, người dẫn chương trình nói buổi phát sóng này đã vượt qua kỷ lục doanh số b/á/n hàng ngày 11 tháng 11.
Cô ấy còn nghiêm túc nói lời cảm ơn với bọn tôi, tiện thể muốn xin thêm hai chữ ký, dáng vẻ y hệt fan CP.
Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, tôi liền đi lên xe riêng.
Nhưng mà Cố Đình An cũng lên theo.
“Đến chỗ anh hay đi sang chỗ em?” Cố Đình An vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.
“Không đi đâu hết, anh đi xuống nhanh, đây là xe của tôi.” Tôi xụ mặt nói.
“Ngoan nào, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em nhưng ở đây không tiện lắm.” Cố Đình An xoa đầu tôi và nói.
Tôi hất tay anh ra rồi trừng anh vài cái, sau đó mới bảo tài xế đưa tôi về nơi đó.
Ở bên ngoài còn có fans vây quanh, nếu bảo anh đi xuống ở đây thì không hay cho lắm.
Sau khi về đến nhà, vừa vào cửa tôi bắt Cố Đình An nói nhanh, nói xong anh phải đi ngay.
Nhưng khi tôi vừa quay người lại đã bị anh đ/è lên tường.
“Trừng Trừng, anh sai rồi, anh không quên ngày kỷ niệm của chúng ta đâu mà, em nhìn đi, anh đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu lắm rồi.” Cố Đình An lấy một hộp nhẫn từ trong túi ra đưa đến trước mặt tôi.
Viên kim cương lớn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn khiến tôi bối rối trong chốc lát.
Nguyên nhân dẫn đến việc mấy ngày hôm trước chúng tôi cãi nhau đến chia tay là: Tôi thay đổi thời gian làm việc, vui vẻ hạnh phúc đi tìm anh để cùng nhau chuẩn bị ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau, vậy mà anh thản nhiên nói với tôi rằng tối nay anh có một buổi quay quan trọng, phải đi ngay, sáng mai sẽ quay lại với tôi.
Lúc đó tôi bị sự uất ức lên điều khiển, tôi nói với anh nếu hôm nay anh đi thì cả hai sẽ chia tay.
Khi ấy Cố Đình An chỉ hôn tôi, bảo tôi đừng quấy nữa rồi rời đi.
“Anh biết em không thích việc cả hai phải ở riêng nên anh đã nói với người đại diện rồi, đợi đến khi bộ phim này đóng máy anh sẽ bớt nhận công việc lại, chăm sóc cho em thật tốt.” Cố Đình An hôn lên mặt tôi, mềm giọng nói: “Đừng tức giận mà, xin em đấy...”
Tôi mím chặt môi không nói gì cả.
Mỗi lần tôi cãi nhau và đòi chia tay, Cố Đình An sẽ dỗ tôi như thế này.
Vậy mà tôi lại cực kỳ thích dáng vẻ này của anh.
Tôi khẽ cắn môi nhắc nhở bản thân không được mềm lòng, Cố Đình An lại nâng mặt tôi lên rồi hôn xuống.
Tôi muốn phản kháng nhưng anh càng dùng nhiều sức hơn đ/è tôi trên tường, sau đó nắm lấy tay tôi để đeo nhẫn vào.
“Ngoan, anh muốn cho em xem thứ này…” Cố Đình An bế tôi đi vào trong phòng.
Sao tôi lại không biết là thứ gì được cơ chứ?
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, đạp chân muốn giãy ra nhưng sức của tôi không là gì so với Cố Đình An.
Cố Đình An đặt tôi lên giường, dùng cách mạnh mẽ hơn với tôi.
Tôi cũng từ từ đánh mất bản thân.
Đợi đến khi tôi tỉnh táo lại thì Cố Đình An đã tắm xong, anh còn đang ở trong bếp nấu mì cho tôi ăn.
Tôi bực bội đấm mạnh vào gối.
Không có chí gì hết!
Cố Đình An nấu xong thì bước vào phòng, anh định ôm tôi ra ngoài ăn.
“Tôi tự đi được.” Tôi tức giận hất tay anh ra, tự xốc chăn lên đi xuống giường.
Nhưng vừa đứng dậy chân đã mềm đến mức suýt thì quỳ xuống.
Cố Đình An đỡ lấy eo tôi, anh cười lớn một tiếng rồi bế tôi lên, ôm tôi đi đến bên cạnh bàn ăn.
“Em ăn nhanh nhé, để lâu sẽ trương lên mất.” Khi Cố Đình An để tôi lên ghế, anh còn hôn tôi một cái xong mới đứng dậy.
Tôi vẫn còn hơi tức giận không thèm để ý đến anh, cầm đũa lên bắt đầu ăn mì.
Dù tôi tức giận nhưng không để bản thân bị đói.
Nhìn thấy tôi chịu ăn, Cố Đình An mới cười rồi cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
“Đợi đến khi bộ phim này đóng máy, anh sẽ đưa em đi du lịch ở nước ngoài, đi đến nơi em muốn đến nhất.” Cố Đình An gắp quả trứng ốp la trong bát của mình cho tôi, nghiêm túc nói: “Em đã vất vả rồi, ăn nhiều lên để bồi bổ cơ thể.”
Tôi: “... Nếu anh không nói câu cuối sẽ tốt hơn.”
Nghe thấy thế, Cố Đình An nhỏ giọng cười vài tiếng, khẽ véo mặt tôi.