Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau đi về khách sạn.
Nhưng tôi lại bảo trợ lý đến đón mình.
Vì tôi biết Cố Đình An sẽ đến tìm tôi, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh ấy nữa.
Tôi còn chưa kịp về đến nhà, người đại diện đã gọi cho tôi.
Giọng nói cô ấy có hơi lo lắng.
Cô ấy nói: “Trừng Trừng, cô xem Weibo chưa? Cố Đình An nói quay xong bộ phim này, anh ấy sẽ rời khỏi giới…”
Tôi bàng hoàng hai giây mới phản ứng lại, vội vàng mở điện thoại ra bấm vào Weibo.
Bài đăng Weibo kia của Cố Đình An đã lên hot search.
[Chào mọi người, tôi là Cố Đình An, sau khi quay xong ‘Khứa Thanh Thiên Hạ’ tôi sẽ rút khỏi giới giải trí, cảm ơn mọi người đã đi cùng tôi đến tận bây giờ.]
Đầu óc tôi gần như trắng xóa trong nháy mắt.
Cố Đình An, anh có biết mình đang làm gì không thế?
Bây giờ anh có rất nhiều hợp đồng đại diện, nếu tùy ý thoát giới, thì dù là t/iề/n vi phạm hợp đồng đại diện thôi cũng có thể làm anh mất một lớp da để bồi thường, đừng nói đến công ty quản lý.
Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, gọi cho người đại diện của Cố Đình An.
Chuông điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người nghe máy.
“Anh George, Cố Đình An có ổn không?” Tôi lo lắng hỏi.
“Cậu ấy không sao, nhưng ông chủ thì đang cực kỳ tức giận, bây giờ anh không thuyết phục Cố Đình An được, Trừng Trừng, em có thể sang đây không?” Người đại diện của Cố Đình An hỏi.
“Được ạ!” Tôi trả lời ngay: “Mọi người đang ở đâu thế? Gửi địa chỉ cho em!”
Bây giờ Cố Đình An đang ở nhà, tôi bảo trợ lý lái xe về nhà tôi trước còn tôi tự lái xe đến nhà anh ấy.
Ngay khi đến nhà Cố Đình An, tôi liền ấn mật khẩu rồi đi vào.
Khi tôi đến, người đại diện của Cố Đình An vẫn đang thuyết phục anh ấy, nhưng Cố Đình An không thèm quan tâm.
Cố Đình An nhìn thấy tôi tới, anh có hơi bất ngờ, vội vã vứt điếu th/uố/c sau đó đi mở cửa cho thoáng khí, anh lo lắng hỏi tôi: “Sao em lại đến đây?”
Tôi trừng mắt nhìn Cố Đình An, không thèm để ý tới anh mà quay đầu hỏi người đại diện: “Anh, phải làm sao để hạn chế thiệt hại xuống mức thấp nhất?”
Người đại diện của Cố Đình An suy nghĩ một lúc mới nói: “Phải xóa bài Weibo đi rồi đăng một cái mới, nói vừa bị lấy t/ài kh/oản.”
“Vâng, cứ làm như vậy đi.” Tôi đồng ý với anh ấy.
Nhưng Cố Đình An không chịu đưa điện thoại, thấy vậy nên tôi chỉ còn cách bảo người đại diện ra ngoài trước.
“Lấy ra cho em.” Sau khi người đại diện của Cố Đình An đi ra ngoài, tôi đen mặt đòi điện thoại của Cố Đình An.
“Trừng Trừng…” Cố Đình An vẫn không chịu đưa điện thoại ra.
Tôi chỉ có thể tự thân vận động, lục trong cái túi của anh.
“Trừng Trừng, em nghe anh nói đã, anh…”
“Im lặng!” Tôi hung dữ lục soát điện thoại trên người anh, bấm mật khẩu sau đó đăng nhập Weibo, xóa bài đăng Weibo trước đó để viết cái mới.
Nhưng còn chưa kịp đăng lên, Cố Đình An đã lấy lại điện thoại.
“Trừng Trừng, em nghe anh nói đi, anh thật sự muốn thoát giới mà, ở trong cái giới này có rất nhiều lúc anh cảm thấy bất lực, mỗi khi đóng phim mới, đoàn làm phim sẽ yêu cầu anh xào CP với nữ chính, anh từ chối cũng vô dụng, anh biết em cực kỳ để ý chuyện này nhưng vì sự nghiệp của anh, em vẫn im lặng chịu đựng, còn anh thì không muốn làm em buồn.”
Truyện thuộc quyền sở hữu của dịch giả và chỉ đăng tải tại Hố Không Thoát và a.p.p Toidoc, vui lòng không repost. Truyện đã up full Free trên ap.p Toidoc nhé.
Cố Đình An hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào tôi, anh nói: “Nếu giữa chúng ta nhất định phải có một người hy sinh, sao người đó không thể là anh?”
Tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Cố Đình An, nước mắt tôi trào ra hốc mắt: “Cố Đình An, anh là đồ chỉ biết yêu đương!”
Nghe vậy, Cố Đình An ôm tôi và nói: “Sao đàn ông lại không thể chỉ biết được yêu đương được cơ chứ?”
“Vì bây giờ anh chỉ biết yêu đương nên phải bồi thường rất nhiều t/iề/n! Thậm chí có khả năng gặp rắc rối nữa!” Tôi hơi giẫy giụa nhưng không hề đẩy anh ra.
“Không sợ, cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu, thật ra mấy năm nay anh có đi đ/ầu t/ư, anh không ph/á s/ản được đâu, em đừng lo.” Cố Đình An dùng sức ôm chặt lấy tôi hơn.
“Bây giờ anh không chỉ có một mình, anh phải suy nghĩ rất nhiều thứ! Cố Đình An, anh có thể rời khỏi giới giải trí nhưng không phải bây giờ.” Tôi mạnh mẽ giật lại điện thoại sau đó ấn đăng bài.
Sau khi đăng Weibo xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Người đại diện của Cố Đình An đã thấy bài Weibo mới, anh ấy đến gõ cửa và nói rằng những chuyện còn lại cứ để cho anh ấy lo, hai bọn tôi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn phải đóng phim.
Người đại diện của Cố Đình An đi rồi, tôi như kiệt sức ngồi thẳng xuống ghế sô pha.
“Trừng Trừng, em tha thứ cho anh được không?” Cố Đình An dựa đầu vào vai tôi, mềm giọng nói.
Tôi nghe vậy mới tức sôi m/á/u lên, nhảy vào lòng anh sau đó cắn mạnh vào vai anh một cái.
Cố Đình An đau kêu một tiếng, nhưng anh vẫn cười.
Anh xoa đầu tôi, môi cong lên, anh nói: “Trừng Trừng, anh yêu em.”
“...” Tôi không biết phải nói gì, cuối cùng đứng dậy.
“Em đi đâu thế?” Cố Đình An hỏi.
“Về nhà, tháo trang sức, đi ngủ.” Đã gần 2 giờ sáng rồi, sáng mai còn phải đóng phim nữa, tinh thần tôi vừa mới được thả lỏng, bây giờ buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở nổi nữa.
“Gần 2 giờ sáng rồi, hay em ngủ ở đây đi? Ở đây có đồ của em mà, em yên tâm, tối nay anh ngủ trên ghế sô pha, đã muộn rồi, em đi ngủ sớm một chút thì ngày mai mới có tinh thần tốt được, Trừng Trừng, đây là lần đầu tiên em đóng phim, muốn thể hiện tốt thì ngày nào phải chào đón ngày mới bằng trạng thái tốt nhất…”
Cố Đình An nói với tôi rất nhiều thứ, mãi đến khi tôi tắm rửa, thay đồ ngủ và nằm trên giường anh, tôi mới nhận ra mình bị Cố Đình An lừa rồi!